Old school Easter eggs.

Cái chết của thiên thần

Posted at 27/09/2015

176 Views

Cô trôi ngược về ngày tháng tư với cơn mưa đầu mùa khiến bầu trời trở nên ảm đạm. Cô bắt gặp anh đang trôi hờ hững qua những bóng cây. Chẳng có ai để ý đến điều kỳ diệu. Lũ thiếu niên ngốc nghếch vẫn mải miết với hiphop, trượt patin hay nghịch ngợm cùng với trái bóng dở hơi. Anh lướt nhẹ qua cô. Chẳng hề chú ý. Dường như lúc nào anh cũng bận ngay cả trong dáng vẻ lười nhác ấy. Cô khẽ gọi:
- Này thiên thần! Anh vô tâm vậy. Có người cần cứu này.
Anh lộn cây chuối một vòng trước khi đáp nhẹ chân xuống đất; ngón tay khẽ chỉ lên khuôn mặt thanh tú của mình:
- Cô gọi tôi?
- Cánh của anh đầu rồi hả?
Anh ngẩn mặt ra một lúc rồi cười xuề xòa:
- Cô nghĩ còn đôi cánh mà vẫn sống được tại mảnh đất không dành cho những điều kỳ diệu sao? Tôi phải ẩn đôi cánh đi chứ
- Sao hôm nay, anh lại nhàn rỗi vậy. Thế giới tốt đẹp cả hay sao?
- Không. Hôm nay tôi được nghỉ phép. Còn cô...
Cô mở điện thoại. Có hơn mười cuộc gọi nhỡ. Cô cất vội máy vào túi xách và thản nhiên trả lời:
- Tôi lỡ hẹn. Giờ tôi buồn. Anh có thể giúp tôi hạnh phúc được không?
- Được chứ. Hạnh phúc là điều tôi luôn có.
 
3.- Sao trễ vậy nhỉ. Đáng lẽ giờ này đã phải bắt đầu rồi chứ?
- Bắt đầu gì cơ? Thú thực em không thích hẹn hò ở đây thưa ngài. Nhỡ đâu có một ống máy bất kỳ lia được chúng ta. Sẽ không tốt cho ngài đâu.
- Ha ha.
Cô cảm tưởng như hắnphát ra âm thanh đó từ một cái máy ghi âm hơn là điệu cười.
- Càng tốt. Ta đang muốn vậy.
Kỳ lạ. Người đàn ông này chẳng nhẽ muốn hỏng hết sự nghiệp vì ta sao. Thôi kệ, hắn đáng chết. Hắn dùng tiền để mua chuộc ta, để bắt ta trở thành món đồ chơi nhỏ bé cho hắn thỏa mãn những dục vọng ghê tởm. Còn ta thì như định mệnh.
Phải chịu hết thôi. Hắn đâu thể bằng anh – người đàn ông luôn mang lại niềm tin cho tất cả mọi người.
Không biết giờ này, anh đang ở đâu nhỉ. Anh vẫn thường ra đi với một đôi cánh nhỏ xíu làm bằng lông ngỗng trắng muốt, một cái vòng sắt mạ vàng lúc nào cũng được đánh bóng và những hộp quà nho nhỏ. Cô nằm trên giường ngắm nghía chúng trong lúc anh tắm và chuẩn bị đồ ăn cho cô. Thi thoảng, cô lắc đầu ngao ngán:
- Sao anh cứ phải đeo cái vòng vàng này, đôi cánh này. Họ không biết rằng anh là thiên thần sao.
Những lúc đó gương mặt anh thường đỏ lên ngượng nghịu. Anh mỉm cười:
- Làm sao người ta tin anh là thiên thần nếu anh không có cánh, không có vòng vàng sáng lấp lánh.
- Em tin đấy thôi.
- Em lại khác. Cũng như ...
Anh vẫn định nói gì đó nhưng lần nào cũng vậy. Âm thanh đều bị tắc lại.
- Mà em đừng làm gì nữa.
- Anh sẽ bảo vệ em, sẽ nuôi sống em.
- Không. Anh còn phải lo cho người khác. Em chịu cuộc sống này như một kiếp đọa đầy rồi. Bao giờ hương thơm này mất đi trên cơ thể em mới được bình yên.
- Ai có quyền bắt em phải thế.
4.- Có vẻ em vẫn đang trong giấc mơ của mình thì phải. Điều sắp đến còn đẹp hơn giấc mơ nữa cơ.
Cô không thèm đáp lại câu hỏi nữa. Giờ cô đã quyết định rồi. Ngay sau khi nhận được món quà kia, cô sẽ trở về với anh. Đúng vậy. Cô chẳng việc gì phải tự đọa đầy mình. Cô cũng chẳng cần phải làm thiên thần hiến dâng cuộc đời mình cho những kẻ không hay biết. Cô sẽ làm người bình thường và để một người đủ sức như anh bảo vệ qua khó khăn hoạn nạn. Anh nói sau nhiệm vụ lần này anh sẽ vĩnh viễn không làm bất cứ điều gì nữa để ở bên cô. Anh sẽ đưa cô đến một mảnh đất nơi chẳng ai xét nét hay dò hỏi cô cả.
- Đến rồi đấy.
Cô ngẩng cổ lên mệt mỏi. Một chàng trai đang bay lượn trên bầu trời với một thứ gì đó cầm trên tay.
- Em nhìn kìa. Bây giờ lũ trẻ thích được tặng quà kiểu này. Rất đặc biệt phải không? Hắn ta bay được đấy. À thực ra thì giống một thằng hề. Ha ha. Hắn thậm chí không có cánh cũng chẳng có vầng sáng nào cả. Bố mẹ bọn trẻ không muốn lũ nhỏ vỡ mộng nên hắn mới thoát chết đói. Ừ ngẫm kỹ hắn cũng khá đẹp trai. Nhưng chung quy cũng chỉ là một thằng dị hợm. Nhưng ta nghĩ chắc em chưa từng biết trò tặng quà này...
Cô không còn nghe thấy gì nữa. Mắt cô nhòe đi. Không thể. Đó không phải là anh. Không cũng có thể chính là anh. Anh mang thông điệp của thượng đế đến cho cô. Lát nữa, anh sẽ đến và đọc tờ giấy của ngài. Rồi anh sẽ dương cung. Phải rồi, cái cung kia kìa, anh sẽ dương thẳng vào người cô và bắn.

Tạch! Mũi tên găm vào tim cô trong sự sững sờ của mọi người...