Teya Salat

Bay như cánh hoa anh đào

Posted at 27/09/2015

161 Views

Cậu bảo rằng tai cậu không thể nghe nên chỉ còn cách vẽ lại để lưu giữ từng giây phút cuộc đời. Tranh của Hiro đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đôi lúc chỉ là một sợi gió khẽ lướt qua phong linh. Hay một chú chim nhỏ đang hót trên ngọn anh đào. Nhưng tôi biết rằng Hiro đã làm tất cả với niềm yêu thương vô tận.
Tôi kể cho Hiro nghe cuộc sống buồn tẻ của mình. Đã có lúc mắt tôi như chực khóc nhưng những lúc như vậy Hiro lại lay lay vai tôi và bảo: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà". Thế mà tôi nín khóc thật. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ chàng trai Nhật Bản đặc biệt qua cái cách mà cậu chăm chú "lắng nghe" những câu chuyện không đầu không cuối, qua nụ cười hiền lành như ánh nắng. Tôi thấy lòng mình ấm lại mỗi lúc bên Hiro ngay cả lúc chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu như bây giờ.
III. NHỮNG THÓI QUEN VÀ CHÀNG TRAI NHẬT BẢN
Tối chủ nhật.
Mika lại ra ngoài với mấy anh chàng bên kí túc xá nam. Nói thật là tôi không thích mấy anh chàng đó tí nào. Từ ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi mỗi lần gặp mặt cho đến điệu cười phớ lớ mỗi lần nói chuyện với Mika. Ở họ không có sự tin tưởng. Vài lần tôi cố nói điều đó cho Mika hiểu nhưng cô bạn vẫn cứ cứng đầu xua tay: "Ôi giào! Như cậu thì đời nào mới có được một anh bạn trai?" Được rồi. Tôi không muốn cãi lại với mớ sống thực dụng của Mika. Thế nên bao nhiêu lần tôi cố khuyên cô bạn thì bấy nhiêu lần tôi lắc đầu bỏ qua. Cuộc sống của cậu, cho cậu chọn.
Kí túc xá bây giờ (lại) còn mình tôi. Chán ngắt. Giáo sư John hôm nay không ra bài tập hàng đống như mọi bữa nữa. Có lẽ giáo sư đang vui chuyện gì đấy nhưng đó lại là nỗi buồn với tôi. Vì sự thực, ngoài việc ngồi giải quyết bài tập tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả. Cắm headphone, tôi nhẩm nhẩm theo ca khúc "Doushite". Và nếu không có tin nhắn của Hiro thì chắc tôi ngủ gục trên bàn từ đời nào rồi.
"Chợ Việt nhé?!"
Tôi trả lời gọn lỏn: "Cổng kí túc xá. Tớ xuống ngay bây giờ."
Chợ người Việt nhộn nhịp nhất vào những hôm chủ nhật mát mẻ. Rất nhiều người Việt Nam đến đây. Phần lớn là sinh viên xa nhà đến đây để tìm được sự đồng cảm. Ngoài chúng tôi, chợ Việt cũng đón nhận rất nhiều học sinh nước khác đến tham quan và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Trước đây, tôi cũng thường đến đây vào những lúc rỗi hoặc bỗng chốc cảm thấy nhớ nhà. Nhưng những lúc đó tôi toàn đi một mình. Những gian hàng truyền thống cứ chậm rãi trôi qua trước mắt và không để lại chút vương vấn nào.

Kể từ ngày quen Hiro, mọi chuyện có vẻ khác. Mọi thứ ở đây hình như đều là lần đầu tiên với Hiro. Cậu ấy hào hứng với tất thảy mọi thứ, khác hẳn với Hiro điềm đạm hằng ngày mà tôi biết. Hiro kéo tôi đi vòng vòng cứ như cậu mới là người Việt Nam còn tôi chỉ là người khách phương xa. Nhờ Hiro mà tôi biết chợ Việt còn có một đài phun nước nho nhỏ ở gần cuối. Ở đó có một chàng trai Việt hay ôm guitar và nghêu ngao hát những bản nhạc Trịnh. Rất đông người đứng vây quanh chàng trai kì lạ. Đôi lúc, cậu ta hát sai nốt nhưng có hề gì, mọi người vẫn vỗ tay rần rần, không phải vì cậu hát hay hay dở mà vì nỗi nhớ nhà chợt bủa vây không khí quanh đài phun nước. Hiro, mặc dù không thể nghe thấy gì, nhưng vẫn rất hào hứng, khóe mắt Hiro lấp lánh như hiểu cảm giác của chúng tôi. Và mặc dù không thể nghe nhưng những lần sau, mỗi lần đến chợ Việt, Hiro vẫn kéo tôi ra đài phun nước nho nhỏ để "lắng nghe" những giai điệu ngọt ngào.
Những tối đẹp trời, tôi và Hiro thường trèo lên nóc kí túc xá để ngồi dù lâu lâu thầy quản lí kí túc cũng tỏ ra khó chịu. Từ nóc thư viện, chúng tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mĩ miều của dòng sông Oita. Tôi hay khe khẽ hát một ca khúc nào đó. Vì biết chắc Hiro không nghe thấy nên tôi hát khá thoải mái. Thường thì tôi chẳng hát cho ai nghe bao giờ. Vì giọng tôi khàn khàn, rất thấp và thực sự là rất khó nghe.
Tôi và Hiro thường thì chỉ im lặng ngắm nhìn dòng sông, chốc chốc lại bàn tán một vấn đề nào đấy rồi lại thôi. Tôi thích im lặng ngồi cạnh Hiro thế này. Cảm giác như cuộc sống đang vồ vập, đạp đuôi nhau và chạy sau lưng, tách biệt hoàn toàn hai con người với thế giới bên ngoài. Chúng tôi cùng đứng tại một điểm và vì thế mà tôi càng yêu quý Hiro.
Hôm nay tiết trời trở lạnh, Mika lại quên mang theo áo khoác. Sống lâu mới biết, cô nàng Mika này không quá dễ thương như tôi nghĩ hoặc là do tôi quá khắt khe(!?!). Mika hay quên, bừa bãi và thậm chí là khá dễ dãi.
Vừa đẩy tấm cửa kính nặng trịch sang hai bên, mùi bánh nướng đã xông thẳng vào mũi tôi. Nó ngọt đến mức tôi phải nhăn mặt. Mika hớn hở chạy lại, nhận áo khoác rồi dắt tôi đến một chiếc bàn gần cửa sổ. Trong lúc chờ Mika, tôi tranh thủ ngắm quán bánh nướng mà lúc trước Mika cứ nằng nặc đòi bố mẹ làm thêm ở đây. Ngoại trừ mùi bánh nướng khiến tôi khá khó chịu ra thì quán không có chỗ nào để chê. Theo tôi là vậy. Sạch sẽ, tận tình, giá lại mềm. Nếu ở Việt Nam thì đây hẳn là một quán ăn lí tưởng. Mika đặt tách trà nóng hổi trước mặt tôi, ngúc ngắc cái đầu: "Ngồi chút cho bớt lạnh rồi hẳn về."
Mika kể cho tôi nghe chuyện của tiệm bánh mấy hôm nay. Mặt cô nàng luôn tỏ ra hứng thú, tươi cười hớn hở. Tôi chợt thèm được như Mika. Giá mà tôi có một niềm mơ ước nào đấy, hoặc chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi để được theo đuổi thì hẳn là tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng thực tế thì lại khác xa, tôi đã ngồi chờ niềm mơ ước đó rất lâu rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cuộc sống cứ như một vòng tròn. Ngày rồi lại đêm, đêm rồi lại ngày. Đôi lúc tôi chợt thấy trống vắng đến mức bật khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào có thể rơi ra, chỉ thấy hai mắt ráo hoảnh.
Hiro nhắn tin: "Nóc kí túc nhé!"
Tôi vội vã tạm biệt Mika. Rời quán, tôi quay bước chạy thật nhanh về phía kí túc xá. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình không muốn Hiro đợi mình quá lâu. Cứ thể như đợi thêm một lúc nữa thì cậu ấy sẽ chạy mất.
IV.MỘT CHÚT THAY ĐỔI
Hiro ngồi trầm ngâm trên nóc kí túc, trong tay kẹp một bức tranh. Tôi chậm rãi ngồi xuống. Hiro quay sang đưa bức tranh cho tôi xem cùng với câu hỏi: "Cậu thấy bức tranh thế nào?". Hiro vẽ một con đường dài tít tắp với hai hàng anh đào hồng nhạt. Vài cánh hoa rơi xuống, theo cơn gió lùa vào mái tóc cô gái đang ngồi đọc sách trên hàng ghế. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh này ở Beppu cả.
"Nó ở Tokio. Một lần ghé qua, tớ đã rất ấn tượng nên đã quyết định dùng hết khả năng để tưởng tượng và vẽ lại cho thật giống với cảm xúc nhưng thật tệ là thầy lại bảo nó nhàm chán.". Hiro giải thích cùng với chất giọng lơ lớ. Hẳn vậy, cậu khiếm thính mà.
Tôi cười: "Chẳng có gì đáng buồn cả vì đó là điều cậu thích mà. Đẹp lắm...