Bay như cánh hoa anh đào

Posted at 27/09/2015

158 Views

Ước gì tớ được đến đây một lần."
Hiro quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Hồi lâu, cậu mới trả lời: "Vậy sao cậu không đến đó?" Tôi tròn mắt nhìn Hiro tỏ ý ngạc nhiên. "Cậu chưa từng nghĩ sẽ thực hiện những điều mình muốn sao?"
Tôi im lặng hồi lâu tự vấn. Tại sao nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm một điều gì đó mình thích. Hay đơn giản hơn cả là tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng mình thích một điều gì đó. Tạm biệt Hiro, tôi một mình đến chợ Việt. Tôi muốn một lần được suy nghĩ về điều ấy nên không rủ Hiro đi theo.
Tôi đi hết một con đường dài mà cảm giác thật trống trải. Tôi chẳng nghĩ ra được điều gì ngoài việc nhớ đến Hiro. "À, đây là quán bún bò mà Hiro rất thích ăn. Có nên mua về cho cậu ta không nhỉ?". "A! Cả món bún chả cá nữa.". "Hôm nay có một vài bức tranh thư pháp mới, chắc Hiro rất thích, biết thế rủ cả cậu ta đi cùng.". "Hôm nay anh chàng đó hát ca khúc "Một cõi đi về", có cậu ta ở đây chắc đã cười toe toét." Tôi chợt phát hiện ra Hiro xuất hiện ở mọi nẻo đường mà tôi đi qua. Cậu ấy luôn luôn hiện hữu, vui vẻ như một khúc ca vui nhộn. Và tôi chợt thấy nhớ Hiro. Tôi đã nghĩ về nỗi nhớ ấy suốt quãng đường về nhà.
Mika bảo rằng tôi đã thích Hiro. Dù cô nàng này có hay lơ là nhưng trong chuyện tư vấn thì Mika hết sức hữu dụng. Cô nàng lắng nghe và luôn biết cách giải quyết vấn đề. Tôi gật gà gật gù với những lời lẽ mà cô nàng đưa ra. Thật tế thì tôi không thể tìm ra một lời nào để cãi lại cô nàng hoặc biện minh cho cảm xúc của mình. Mika đã nói rất đúng những gì tôi nghĩ về Hiro. Và câu chốt hạ của Mika là: "Cậu thích hắn ta rồi." Thật kì lạ là tôi không phản bác gì thêm.

V. KHÚC QUANH ĐỘT NGỘT
Kì nghỉ mùa xuân chuẩn bị bắt đầu. Ai ai cũng hào hứng chuẩn bị nhiều kế hoạch cho một mùa xuân thật sự trọn vẹn. Tôi cũng thế. Tôi đã để dành một khoản tiền nho nhỏ, vừa đủ cho tôi và Hiro đi Tokio chơi. Quyết định này là do Mika đề xuất và phải đấu tranh tư tưởng lắm tôi mới hạ quyết tâm được.
Tôi vừa đặt xong hai vé cho chuyến đi Tokio sắp tới và đang trên đường đến tiệm bánh nướng Mika làm thêm. Tôi cần Mika củng cố tinh thần trước khi đi nói với Hiro một số chuyện cần nói. Sau đó, Hiro sẽ mỉm cười (mong vậy). Chúng tôi sẽ đến Tokio, đi dọc con đường ngập hoa anh đào. Tôi sẽ đưa tay hứng từng cánh anh đào rơi, nhẹ nhàng như những ngày xuân của tôi, khi mà tôi biết mình thích gì và biết mình phải làm gì trong cuộc sống này. Nếu muốn, chúng tôi sẽ đi xem lễ hội Fuji Shibazakura để ngắm những cây đào trúc núi trải dài dưới chân mình. Và tôi đã không thể ngừng cười khi nghĩ về điều đó.
Quán bánh nướng giờ này khá vắng nên vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy ngay Mika. Cô nàng đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ và nói chuyện với bạn. Dù là từ xa nhưng tôi vẫn thấy được hai gò má của cô bạn đang ửng hồng và tay Mika đang ủ trong tay một cậu thanh niên ngồi đối diện. Khi vừa định bước đến, mọi thứ như đổ ập xuống đầu tôi. Hiro đang ngồi đấy và nắm tay Mika. Hai người nói chuyện rất thân mật. Tôi đã bàng hoàng trước những gì mình chứng kiến. Mika và Hiro đang quen nhau ?!? Tại sao bao lâu qua tôi lại không hề hay biết gì cả? Tại sao Hiro luôn dịu dàng với tôi? Tại sao Mika luôn tận tình với tôi khi nói về chuyện Hiro? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và tôi không tài nào tìm được câu trả lời. Mà cũng chẳng cần đi tìm một câu trả lời nào nữa khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt thế này.
Tôi quay về phòng, úp chăn lại để không ai thấy những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên khuôn mặt. Tôi chợt nhớ tới một câu nói mà mình đã được nghe ở đâu đó. Không chính xác lắm nhưng đại loại nó là thế này. Bạn sẽ không bao giờ biết ý nghĩa của yêu thương cho đến một ngày bạn mất nó. Tôi đã không bao giờ dám thừa nhận tình cảm của của mình với Hiro cho đến ngày tôi mất cậu ấy để rồi bây giờ tôi chỉ còn biết hối hận. Tôi chợt nhận ra tôi cũng có những sở thích đã đi sâu vào tiềm thức và tôi đã từng rất hạnh phúc khi được làm nó. Tôi thích những chiều chủ nhật được đi chợ Việt với Hiro. Tôi thích những lúc ngồi trên nóc kí túc cùng Hiro ngắm dòng sông Oita. Tôi thích nhìn cậu cười. Tôi thích ngắm những bức tranh cậu vẽ. Và tôi thích Hiro. Nhưng mọi thứ đã không còn dành cho tôi nữa. Chỉ vì tôi không dám thừa nhận yêu thương.
VI. BAY NHƯ CÁNH HOA ANH ĐÀO
Tôi gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi Tokio vài giờ tới. Tôi sẽ đi một mình. Chiếc vé thứ hai tôi đã để trong ngăn tủ và khóa lại. Tôi không nghĩ là mình sẽ ổn khi đi dưới hàng anh đào một mình. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì làm được những điều mình thích. Dù điều ấy chỉ có một nửa. Tôi để lại một mẩu giấy cho Mika với lời nhắn hết kì nghỉ xuân sẽ về.
Chuyến bay đi Tokio đã cất cánh. Nhìn mọi vật đang dần thu nhỏ trong tầm mắt, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Dù là sự thật hay là tôi đang cố tỏ ra thế thì tôi vẫn đang cười. Một cậu bạn cao dong dỏng vừa ngồi xuống cạnh tôi. Chiếc mũ lưỡi trai che hết cả khuôn mặt khiến tôi tò mò. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Và các bạn chắc không tưởng tượng nổi cảm giác của tôi khi đấy thật sự là Hiro. Cậu ấy đang ở đây, không phải mơ. Là Hiro bằng xương bằng thịt mà tôi yêu mến. Tôi nhìn Hiro một hồi lâu trước khi làm một động tác rất kì cục. Tôi đưa tay và chào như thể chúng tôi không quen biết nhau trước đó.
Hiro tỏ ra ngạc nhiên khi tôi làm điều đó. Sau một hồi im lặng, tôi quơ tay múa chân, nói bóng gió chuyện mà tôi đã vô tình nhìn thấy ở tiệm bánh nướng. Thật ra tôi không muốn nhắc lại nhưng khi nhìn thấy Hiro mọi thứ cứ như trào lên khỏi cuống họng và chạy vọt ra ngoài. Hình như Hiro hiểu nên cậu cười, đặt nhẹ bàn tay vào tay tôi. Thật lạ là tôi đã cảm thấy những cánh anh đào như đang nhẹ nhàng xoay vòng trong lòng bàn tay mình.
"Lúc đó, tớ đang nhờ Mika dạy cách tỏ tình của người Việt. Hình như cậu là người Việt duy nhất mà tớ quen."
Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, đó là câu tỏ tình dễ thương nhất mà tôi từng nghe.
Nhược Nam







....

Polaroid