Insane

Anh muốn cưới một con đĩ

Posted at 27/09/2015

187 Views

Vì sao họ thích cô ư ? Vì cô quyến rũ và bí hiểm, vì cô cuồng nhiệt hoặc thờ ơ.
- Em à, mình làm quen nhé! – Nguyên nhìn Hạnh bằng một ánh mắt tò mò, hẳn là anh đã quan sát cô từ khá lâu.
- Anh ra giá đi.
- Em nói gì vậy?
- Em nói anh trả được bao nhiêu tiền - Hạnh lắc nhẹ cốc rượu rồi tu một hơi điệu nghệ.
- À không , anh không có ý đó. Anh chỉ muốn xin số, nói chuyện hay đi chơi với em chẳng hạn – Nguyên cười hồn nhiên.
- Bảo bạn gái của anh ấy, em không rảnh.
Nói rồi cô vẫy tay chào người đàn ông nhiều tuổi hơn anh bằng một nụ cười rạng rỡ, phớt lờ như anh chưa bao giờ tồn tại. Hạnh và người đó cùng nhau sánh vai bước khỏi quán, bóng họ thấp thoáng rồi khuất hẳn sau từng ấy đám người qua lại.
Kể từ hôm đó, ngày nào Nguyên cũng đến đây ngồi chờ Hạnh. Anh cảm thấy nhớ khuôn mặt đáng yêu ấy vô cùng. Anh muốn được một lần hẹn hò cùng cô, muốn được trông thấy cô mỗi ngày, muốn là người đàn ông được lắng nghe mọi tâm tư của cô dù cho thái độ của cô đối với anh ngập đầy hống hách .
- Ha ha, bay lên nào, bay nữa lên - Hạnh để cho đống tiền rơi đầy người, cô hít hà mùi ôi thiu của tay người trên những đồng tiền đó, vùng vẫy trong sự thỏa mãn.
Cuối cùng thì bố của đứa con gái đã làm cho gia đình Hạnh tan nát cũng rơi vào tay cô. Cứ nhớ đến vóc dáng gầy gò, xiêu vẹo của mẹ nó khi đến cầu xin thì cô lại sung sướng khôn xiết : "Con dại cái mang, đời con ăn mặn đời cha khát nước". Ý nghĩ cay độc cứ đọng lại trong đầu Hạnh, giờ đây cô chẳng còn gì để mất, cho nên cái cô không được hưởng thì những kẻ suy đồi đó cũng đừng hòng được hưởng.
- A lâu lắm rồi không gặp em - Vẻ mặt Nguyên rạng ngời khi được nhìn thấy người đẹp. Anh quấn quýt bắt lấy tay Hạnh.
- Tôi gặp anh bao giờ chưa?
- Em không nhớ hôm đó anh đã xin làm quen em một lần rồi à, giờ anh muốn...
- Anh muốn ở đâu ? Thẳng thắn đi - Hạnh buông đôi mắt sắc lẹm nhìn Nguyên đầy gợi tình.
Nguyên kéo Hạnh lại gần mặt, anh đang chìm đắm trong mơ màng với mưu đồ hôn trộm cô một cái cho bõ bao ngày mong mỏi thì bị cô bắt thóp.
- Nhóc có tiền không mà đòi hỏi nhanh thế. Cần tiền thì chị cho thêm này. Ha ha.
- Em toàn nhắc đến tiền, em yêu tiền thế sao? Em là gái làm tiền à? – Nguyên giận dữ quát lên, đôi mắt anh bắt đầu mất kiểm sóat.
- Phải, tôi là gái nhưng không phải làm tiền mà làm tình, anh rõ chưa?
Hạnh hất tung cốc rượu vào mặt Nguyên rồi tức tốc đứng dậy, cô chạy nhanh vào màn đêm mù mịt, vừa đi vừa khóc "Thân thể này có đẹp cũng chỉ để lũ đàn ông đùa cợt thôi à, khốn nạn quá". Nước mắt nhòe nhọet, guốc cao cắm xuống đường rồi gẫy "cục" một tiếng làm Hạnh ngã nhào.
- Em không sao chứ, anh xin lỗi.
- Tôi không sao, anh về đi.
- Anh trả giá, anh sẵn sàng bỏ tiền để được hẹn hò cùng em. Em hãy đồng ý ở với anh tối nay nhé! – Nguyên nhìn cô đăm chiêu, nét mặt nghiêm nghị đúng chất một sĩ quan cảnh sát.
Hạnh gật đầu, dù sao thì cũng chỉ là ngủ với đàn ông thêm một đêm nữa thôi mà, nghĩ cho cùng ở với một thanh niên vẫn hơn là một lão già chứ. Và Hạnh bật cười.
- Em cười gì thế, hì hì, em vui là anh cũng vui rồi.
- Bẻm mép, anh muốn ở đâu nào.
- Chúng mình đi ăn đã. Em cho anh xin số điện thoại nhé, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em.
- Hả, không ngờ anh cũng tinh quái ra phết nhỉ - Hạnh vênh mặt đỏng đảnh, tự tin về sắc đẹp của mình. Cô bắt đầu thấy anh chàng này có chút thú vị.
Những ngày hẹn hò sau:
- Tại sao anh không đòi hỏi?
- Anh chưa muốn, khi nào mình cưới nhau thì... hi hi – Nguyên mủm mỉm cười để lộ hàm răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Hạnh nguýt dài một tiếng kèm theo ánh mắt nghịch ngợm:
- Anh xem phim hãy đợi đấy chưa?
- Xem rồi, nhưng cuối cùng thì con mèo vẫn cứ đuổi con chuột có chịu ngừng đâu. Anh cũng sẽ giống con mèo đó.
- Là con sói chứ không phải con mèo, đồ hâm.
- Ờ thì con sói vẫn cứ đuổi con chuột đó, hì hì – Nguyên gãi đầu gãi tai .
- Là con sói đuổi con thỏ, ha ha. Anh có tuổi thơ không vậy?.
Nguyên lắc đầu rồi làm trò. Bằng tất cả cử chỉ ngốc nghếch, si tình, anh đã làm cho Hạnh cười suốt buổi đi chơi.
- Cảm ơn anh - Hạnh hơi kiễng đôi chân lên, thơm vào má Nguyên nhẹ nhàng rồi lẩn khuất sau những chùm hoa sữa nồng nàn trên phố vắng.
Anh vẫn chưa biết nhà cô, những mối quan hệ, cuộc sống diễn ra thường ngày của cô như thế nào. Tất nhiên anh có thể tìm hiểu, nhưng anh tôn trọng cô, anh tin một ngày nào đó cô sẽ nói những bí mật với anh , và chắc chắn nó không còn xa...
Vào một buổi chiều nhạt nhòa, mây xám rủ nhau che kín các con hẻm, Nguyên tình cờ thấy Hạnh đang dạo phố. Anh mừng rỡ như tìm lại được đồ mất trộm, bèn tung tẩy hét to gọi tên cô nhưng Hạnh không quay lại. Mon men theo bóng dáng thóăt ẩn thoắt hiện, anh thấy một gã đàn ông đang ôm Hạnh giữa đường, hắn chuẩn bị kéo cô vào trong nhà.
- Thằng khốn.
Nguyên giơ nắm đấm cắm thẳng vào mặt tên bợm già xấu xí đó vài hiệp khiến hắn cắm đầu bỏ chạy. Tức tối vì nhìn thấy cảnh nóng và còn bị ăn mấy cái tát như trời giáng, Nguyên đẩy Hạnh vào góc tường:
- Hóa ra, em kêu bận là để đi với cái loại trai già này đây hả. Vậy sao em còn đi chơi với anh, em còn hôn lên má anh làm gì, nói đi.
- Anh im đi, tôi đâu phải của riêng anh. Anh có biết vừa phá vỡ việc làm ăn của tôi không?
- Làm ăn? Bằng việc sử dụng cả danh dự hả Hạnh.
- Phải. Đó là cuộc sống của tôi, anh chắc là chưa biết .
Hạnh nhếch mép lên cười nhạt nhẽo, cô lấy tay gạt những giọt nước mắt đỏ ngàu lăn trên má rồi tiếp tục:
- Anh chưa biết tôi làm nghề gì, sống với ai đúng không? Tôi làm gái , tôi ở một mình, không bố mẹ, không người thân bạn bè. Hàng ngày tâm sự với một con mèo ...
Nguyên lấy tay bịt mồm không cho Hạnh nói tiếp rồi ôm chặt cô đến ngạt thở. Những giọt nước cũng trào ra đọng đầy khóe mắt, lòng anh đau đến rụng rời.
- Xin lỗi anh, em chỉ là một con đĩ.
Hạnh lặng lẽ đẩy anh ra xa, cô lê từng bước chân nặng nhọc trên đường, bóng dáng trở lên liêu xiêu như sắp tan vào trận mưa ấy.
3 tháng sau, vào một ngày trời rét đậm, người ta thấy Hạnh bị 2 người đàn ông giằng co, lôi kéo đến sái cổ tay như tranh chấp một món hàng quý hiếm. Không thể thoát ra khỏi thảm cảnh, Hạnh lại bật cười: "Cứ tranh nhau đi, tranh nhau đến chết đi một lũ rác rưởi". Nhưng cái cười chẳng được tươi lâu, kẻ đẩy người kéo nên bị hẫng, cô ngã dúi dụi xuống lòng đường, xô ngay vào chiếc ôtô đang lao với tốc độ nhanh. Cô nhắm mắt lại phó mặc:
- Kíttttt...
Bàng hoàng trước mặt là một người đàn ông mặc quân phục đang nằm sõng xoài, Hạnh thốt lên:
- Anh Nguyên!
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Nguyên vẫn còn gọi tên cô, miệng mấp máy: "Đừng bỏ anh!".
- Anh muốn cưới em!
- Cho dù em là con đĩ sao!?
Hạnh nhìn anh với ánh mắt đau khổ và mệt mỏi.
- Phải, cho dù em là ai. Chỉ cần em đồng ý lấy anh.
Họ chuẩn bị thiệp mời, ra mắt bạn bè xa gần.
- Giới thiệu với em, đây là Tùng, bạn học của anh.
- Là bạn học cùng anh sao anh chưa bao giờ nhắc tới - Hạnh run rẩy chiếc cốc trên tay, làn môi tím ngắt bặm lại cố gắng kìm nén cảm xúc sắp vỡ òa. Phía bàn đối diện, khuôn mặt hắn ta cũng xám ngoét.
Hạnh đã định bỏ qua chuyện qúa khứ, cho đến khi hắn cố tình liên lạc.
- Anh vẫn nhớ em, hãy cho anh cơ hội – Tùng gần như van xin Hạnh
- Em cũng vậy. Tại sao anh lại bỏ đi chứ.
- Anh cảm thấy có lỗi với em. Gìơ anh ân hận lắm rồi, Hạnh ơi quay lại với anh nhé!.
"Hẳn là có lỗi, khốn kiếp, vậy thì cứ quay lại".
- Nhưng anh đã lấy vợ rồi, em.....