Thần tượng
Posted at 28/09/2015
211 Views
Ngoài cái thằng đáng ghét đó ra còn ai nữa chứ!
- Mày thấy oan cho tao chưa Khánh? Tao có làm gì đâu, tại bạn mày hỏi tao biết lập nick hong thì tao gật đầu chứ có nhờ tao lập dùm đâu mà chửi tao nào là thấy ghét, thiếu lịch sự gì quá trời!
Nghe đến đây, Nhiên nhớ kĩ lại thì thấy thằng đó nói cũng phải. Nhưng lỡ chửi rồi biết phải làm sao. Nó bèn đáp lại một câu cho đỡ quê:
- Tui thích nói vậy đó rồi sao? Tính tui là vậy đó! Ai kêu chọc cho tui giận làm gì?
Thế là từ hôm đó, ngày nào nó cũng lên lầu 2, không biết làm gì nữa. Nó chỉ đứng trên lang cang nhìn xuống. Việc làm của nó khiến bạn bè của nó không ai hiểu gì hết, nhưng đối với nó, mỗi khi đứng ở đó nó thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng.
Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày học Hướng Nghiệp. Lớp nó học chung với lớp 10/5 và 10/12. Nhờ học chung với Khoa mà nó phát hiện ra một điều là Khoa hát rất hay, nhất là mấy bài hát của nhóm Huyền Thoại mà Huyền Thoại lại là nhóm nhạc mà nó yêu thích nhất. Đối với nó, mỗi lúc buồn được nghe nhạc Huyền Thoại là nỗi buồn sẽ tan biến đi đâu mất. Vì thế, cũng chẳng lạ lùng gì khi nó thích nghe Khoa hát.
Chơi chung với Khoa mà nó cũng thân luôn với Hải. Cái người mà nó thật sự ngưỡng mộ nhưng cũng rất xem thường, cái con người khiến nó phải lầm to. Bởi ban đầu với phong cách và lời nói nhẹ nhàng của Hải, nó nghĩ Hải là một người rất hiền. Thế mà nó đã lầm to, quen Hải lâu nó mới biết Hải là một tay không vừa. Có lần nó nhìn thấy Hải cự cãi với thằng Đang lớp 10/2 vì chuyện gì đó không biết. Ngay ngày hôm đó, Hải kéo đồng bọn xuống đánh thằng Đang một trận thảm thương. Thấy cảnh đó, nó thấy sợ cái anh chàng phó học tập này quá! Vậy mà lúc trước nghe Khánh và Khoa nói nó đâu có tin, để bay giờ nó mới cảm thấy sợ hãi vì đã lầm to.
Đâu chỉ có thế, Hải còn là một con nghiện game online nữa. Bởi cứ mỗi lần Nhiên và Hằng rẽ vào cái tiệm Internet bên đường ấy, bất kể giờ nào, ngày nào đều nhìn thấy Hải ở đó. Hải cũng chơi "Võ lâm truyền kì" nữa. Đâm đầu vào thế giới ảo của game, Hải chẳng còn biết gì ngoài những nhiệm vụ chém giết đẫm máu, giành nhau chức bang chủ giữa những kẻ nghiện game... nói chung là chỉ suy nghĩ về game mà thôi. Có lúc Nhiên tự hỏi "Không biết cái thế giới ảo ấy có cái gì mà cuốn hút Hải đến thế!". Nhiều lúc nó muốn hỏi Hải nhưng thấy hơi ngại, vì nó và Hải cũng đâu có thân gì nhau lắm đâu. Thế nên nó cũng để mặc Hải chẳng quan tâm. Vì với nó, cái thế giới ảo online ấy chẳng có gì hấp dẫn. Nó chỉ thích lúc rãnh rỗi lên mạng chat hay nhắn tin cho các bạn chứ còn phải đâm đầu vào cái thế giới ảo với những trò chơi tranh "Thiên hạ đệ nhất bang" hay vào "Sơn hà xã tắt" của "Võ lâm truyền kì" thì chẳng hề hứng thú gì cả. Mà nếu Hải cũng nghĩ được như Nhiên thì đâu đến nỗi phải trốn học để vùi đầu vào cái thế giới online đầy ảo tưởng kia, thì giờ đây cũng đâu cần cầm trên tay tờ giấy mời phụ huynh học sinh như vầy. Để rồi phải bước từng bước chân nặng nhọc và luôn tìm cách tránh mặt Nhiên để khỏi bị Nhiên gọi bằng hai chữ "Thần tượng" mà đầy hổ thẹn.
Quá là hôm đó, lớp 10/12 có học buổi sáng ba tiết. Rõ ràng Nhiên thấy Khoa trên hành lang lớp 10/12, Nhiên còn đứng nói chuyện với Khoa một buổi. Vậy mà bây giờ lúc ra về, lớp Nhiên học có hai tiết nên tan sớm hơn lớp Khoa, Nhiên và Hằng vô cùng sửng sốt khi vừa vào tiệm Internet bên đường ấy lại nhìn thấy Hải ở đó. Quá bất ngờ, tại sao Hải lại có thể như thế? Chẳng lẽ Hải trốn học để chơi game sao? Trời ơi! Bao nhiêu câu hỏi dặt ra trong đầu Nhiên và Hằng. Lúc bấy giờ, Nhiên không thể làm ngơ được nữa, bởi nó không thể ngờ rằng một anh chàng phó học tập mà lại có thể làm ra những hành đọng như thế. Mọi khi, nó đã nói là Khoa nghiện game rồi mặc dù Khoa chơi thì ra chơi mà học thì ra học. Còn Hải, một khi đã bước vào cái thế giới ảo ấy là không thể nào bước chân ra được. Nhiên vội lại gần Hải và hỏi:
- Ê Chí Hải! Bộ không học sao mà ngồi chơi game mải miết thế? Game có gì vui đâu?
- Trời! Tính đâu ai, thì ra là là Nhiên hả? Nếu game không vui thì làm sao mà người ta chơi nhiều thế! Đúng là học sinh lớp chọn có khác!
- Tui thật không hiểu! Tại sao bạn có thể nói như thế? Học là một nghĩa vụ thiêng liêng, chơi thì ra chơi nhưng học thì phải cho ra học chứ! Học giỏi chơi giỏi mới là hay. Hải nên noi gương Khoa mà cố gắng học đi, gần tới thi học kì rồi đó!
Nhiên ân cần giảng đạo cho Hải hiểu, thế mà Hải lại trả lời bằng giọng khó ưa, hoàn toàn khác với cái anh chàng phó học tập mà Nhiên quen biết:
- Thôi làm ơn dẹp quách cái lời giảng đạo đó đi! Nhiên hãy đem nó ra mà dạy đời kẻ khác đi! Còn với tôi, tôi không cần quan tâm. Với lại nếu tôi bỏ game thì phải vì mẹ tôi. Chứ đằng này mẹ nói tôi không nghe lại đi nghe lời Nhiên thì khác nào bất hiếu với mẹ. Mà Nhiên là gì của tôi nào? Chẳng qua chỉ là một người bạn của tôi thôi, và một người bạn thì tốt nhất không nên xen quá nhiều vào đời sống của người khác...
Nghe đến đây, khuôn mặt Nhiên trở nên cáo gắt hẳn, Nhiên nói vậy chỉ xuất phát từ lòng tốt bạn bè vậy mà lại bị đối xử như thế. Lời nói ấy khiến cả phòng game bật cười, tất cả nhìn Nhiên với ánh mắt cười cợt. Hải thật quá đáng mà! Phải như thường ngày chắc Nhiên đã tán vào mặt Hải cho bỏ tức. Nhưng hôm nay, sự giận dữ của Nhiên nhanh chóng được trấn tỉnh. Nhiên vội nói:
- Vậy thì thôi! Tôi xin lỗi vậy! Tôi thật quá đáng, tôi không nên nói như thế! Hải nói đúng, lẽ ra tôi không nên xen quá nhiều vào cuộc sống của Hải, vì tôi chẳng là gì của Hải hết! Nhưng từ hôm nay, tôi xin Hải cho tôi bái Hải làm thần tượng nha!
Câu nói của Nhiên làm Hải choáng váng và Hằng cũng giật mình. Hàng chục cặp mắt từ trong phòng game ấy đổ dồn về phía Nhiên. Lúc bấy giờ, Hải nói:
- Trời! Bạn nói gì vậy Nhiên?
- Tôi nói thật mà! Cho tôi bái bạn làm thần tượng đi!
- Bộ mày khùng hả Nhiên? Tự nhiên sao đòi bái Hải làm thần tượng vậy? – lúc này Hằng lên tiếng.
- Không, tao nói thật đó!
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nhiên, Hải càng lúc càng không hiểu, Hải hỏi:
- Nếu bạn muốn bái tôi làm thần tượng thì bạn phải cho tôi biết lí do chứ!
Biết Hải đang cố tình gây khó cho mình, Nhiên vẫn bình tỉnh đáp:
- Tại vì tôi ngưỡng mộ bạn quá! Một phó học tập có thể vì game mà trốn học thì quá oai rồi còn gì? Không đáng làm thần tượng của tôi sao?
Nghe lời Nhiên nói, cả phòng game bật cười, tiếng cười còn lớn hơn lúc nãy. Rồi có một người làm ra vẻ chọc tức Chí Hải:
- Thì ra là thế! Mày hết thời rồi Chí Hải ơi!
Biết Nhiên đang nói xỏ mình, Hải hơi cáo nhưng không biết phải nói sao. Và không hiểu tại saio Hải lại đáp lại bằng một câu làm ai cũng bàng hoàng:
- Tùy Nhiên vậy!
Thế là từ hôm đó, mỗi lần gặp Hải, bất kể ở đâu, thời gian nào, đi chung với ai thì Nhiên cũng gọi Hải là thần tượng khiến Khoa không hiểu gì cả và Hải cũng không biết giải thích sao nữa!
Và đến hôm nay, cái ngày thứ bảy đáng buồn này, cái ngày Hải phải lủi thủi ra về và cố tình tránh mặt Nhiên để khỏi bị Nhiên gọi bằng hai chữ thần tượng mà đầy hổ thẹn. Sau giờ sinh hoạt chủ nhiệm, Hải phải cầm trên tay tờ giấy mời phụ huynh học sinh. Hải thấy hối hận quá, bởi vì game online mà Hải phải trả giá quá đắt. Rồi mẹ Hải phải nghĩ sao khi nhìn thấy kết quả học tập của Hải như thế! Lại sắp thi học kì II rồi mà giờ kiến thức của Hải bị hỏng nghiêm trọng, chỉ có toàn game và game. Rồi Nhiên sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy bộ mặt thê thảm của Hải? Sẽ cười cợt, chế giễu hay sẽ gọi bằng thần tượng... Những suy nghĩ như thế cứ cuốn lấy Hải khiến Hải không thoát ra được. Và giờ đây, lê chân trên con đường thị trấn này, Hải không còn tâm trí nào để nhìn vào cái dịch vụ Internet bên đường ấy, cái nơi mà Hải đã từng giết thời gian của mình một cách vô ích trong suốt cả học kì. Để rồi giờ đây, Hải phải cố làm ra vẻ bình thường để giấu đi cái vẻ đau khổ của mình trước mặt mọi người. Hải thấy tuyệt vọng quá, có ai có thể thông cảm cho Hải đây? Mà chắc cũng chẳng ai thèm thông cảm cho một thằng như Hải. Bởi mấy thằng bạn của Hải chỉ được nước "gió chiều nào theo chiều ấy", lúc không cần thì nhìn đâu cũng thấy còn lúc cần thì chẳng có một ai. Ngoại trừ một người, đó là Khoa. Khoa không như những thằng đó nên Hải coi Khoa là bạn tốt. Nhưng hôm nay, Hải lại cố đi thật nhanh để Khoa không đuổi kịp. Bởi nếu Khoa tới thì Hải chỉ thấy hổ thẹn thôi. Trong lúc đang suy tư đó thì Hải nghe được tiếng gọi, thật quen thuộc:
- Hải! Chờ tao với...
Chẳng còn ai ngoài Khoa, Hải quay lại thì thấy Khoa và phía sau kia là... Nhiên và Hằng. Thấy vậy, Hải vội nói:
- Khoa! Nãy giờ mày làm gì mà lâu thế! Tao đợi mày quá trời!
- Bộ mày không buồn chuyện giấy mời phụ huynh sao?
- Ối trời! Kệ cái bà cô đó! Tao không còn một điểm đạo đức nào hết hết. Cô muốn trừ bao nhiêu thì trừ, tao cóc cần mời phụ huynh gì cả. Thằng Chí Hải này có gì mà phải buồn.
Nghe thấy những lời chướng tai của Hải, Nhiên bảo Hằng:
- Mày thấy chưa? Chỉ có những kẻ khùng mới đi chống đối lại giáo viên! Đã bị mời phụ huynh rồi thì phải biết hối hận. Còn đằng này lại...
Nhiên cố tình nói lớn để cho Hải nghe, Hải thấy xấu hổ quá. Thấy vậy Khoa bảo:
- Đúng rồi đó Hải, mày không nên chống đối với cô chủ nhiệm đâu! Như vậy chỉ thiệt cho mày mà thôi. Mày hãy cố gắng vượt qua tất cả, đối diện với sự thật và đừng dấn thân vào cái thế giới ảo online ấy. Tao tin rằng mẹ mày sẽ mở rộng vòng tay tha thứ cho mày. Bởi mày là niềm tin, niềm tự hào lớn lao của mẹ mày mà!
- Tao...
Lúc này Nhiên và Hằng tiến lại gần, Hằng bảo:
- Hằng thấy Khoa nói vậy cũng phải, Hải cố gắng vượt qua đi, đừng có buồn nữa mà. Hải như vậy tụi này cũng không ai vui đâu!
- Đúng rồi đó "thần tượng"! Hãy cố gắng lên đi, nghe lời giáo viên chủ nhiệm để có thể đạt kết quả tốt trong kì thi học kì sắp tới. Tôi tin rằng "thần tượng" sẽ làm được mà!
Nghe những lời chân thành của các bạn, Hải thấy xúc động và hối hận quá. Họ quan tâm đến Hải vậy mà Hải còn muốn gạt họ. Hải thật là một người bạn xấu, Hải không xứng đáng với tình bạn của họ. Bấy giờ, Hải cất giọng:
- Qua muộn rồi, tao không còn đường về nữa đâu. Thứ hai là thi rồi mà bây giờ kiến thức của tao đâu có gì ngoài game đâu. Làm sao có thể thi tốt được chứ!
- Không sao đâu! Mày học rất giỏi mà, nếu biết cố gắng ôn lại kiến thức thì mày có thể làm được đó. Tao và mày sẽ cùng cố gắng để vượt qua kì thi này!
- Đúng rồi đó Hải, Hằng tin Hải sẽ lấy lại được những gì đã mất mà!
- Cảm ơn các bạn, tôi không ngờ mình lại có những người bạn tốt như các bạn...