Những hương vị cocktail
Posted at 28/09/2015
227 Views
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi.
***
Kỳ 1: Chiếc vé
Tháng 7 là tháng dài nhất trong năm,
thường là vì mưca khơi những nỗi nhớ xa xăm
(tuỳ bút MN)
Tháng 7
Cửa sổ lớn được mở ra để đón những cơn gió đầu tiên của tháng bảy. Đường ẩm ướt và lắng. Cảm thấy vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Đến ngón tay cũng dịu lại. Chiều đang đẹp, rồi mưa ào cái. Đứa bạn la lên những tiếng oai oái, đưa tay lên che vội. Vẫn để ga đều đều, mưa tháng bảy dịu mà, ai ghét thì nói nó lai rai rả rích, ai thích thì sẽ yêu cái chầm chậm mà nó mang lại. Tháng bảy đẹp trên từng con đường, cứ gửi xe ở đâu là lá me rụng đầy vào yên đến đấy. Cây cỏ xanh mướt, lá lúc nào cũng trĩu nước. Dọc những con đường song song bất hủ Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, thi thoảng một cơn gió tạt qua, ai lỡ đi dưới cây là hứng đủ nước còn đọng trên lá. Ngồi ở quán trà đá gần Nhà Thờ Lớn huyền thoại, nhìn những cơn mưa không bao giờ dừng đang chảy dọc khắp những mạch máu Hà Nội, thấy cuộc sống nhanh lên một tí, và chậm đi một tí. Đã đi trên đường là ai cũng tất bật, nhưng đã ngồi xuống đâu đó là chỉ muốn ấm chỗ, sống rất chậm. Ngồi đọc nốt cuốn sách "Nỗi ám ảnh" của Paulo Coelho - Muốn những ngày ra đường này dài thêm nữa, vì thấy yêu cả cái ám ảnh Hà Nội, rồi có thể cũng sẽ đi đấy, nhưng mà nhớ...
Tôi nhâm nhi vị ngọt ngọt lại đăng đắng của trà, xoay xoay cái cốc ở tay:
- Vậy bao giờ anh đi?
Đăng mỉm cười:
- Muời hai em ạ. Mọi việc xong hết rồi thì nhanh thôi.
- Anh đi em sẽ buồn lắm đấy.
- Đừng nhăn mặt như khỉ thế! Sao mà buồn?
- Bình thường chắc cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà cứ ra đến cái chỗ này ngồi uống trà là em sẽ nhớ anh. Mà trời ạ đồ béo hâm sao chuyên môn có cái trò thoắt ẩn thoắt hiện vậy, khi anh về nước là em cứ nghĩ anh sẽ không đi nữa rồi...
Anh gạt những giọt nước lách tách trên bàn:
- Thì thế mà em.
- Anh là béo hâm – tôi nhắc lại cái tên riêng mà tôi dành cho anh.
- Đi xem tranh với béo hâm không?
- Cô ơi tính tiền cho bạn cháu!!
Gợi
Chúng tôi dành mấy ngày cuối cùng để đi mua sách, đi chọn vài đĩa phim thú vị, đi thu chung một bài hát của thật sến của Nguyễn Hoài Anh, và chủ yếu là lang thang trên phố. Vài ngày sau anh bay. Tôi trở lại với nhịp sống bình thường. Lũ bạn tôi biết anh cả - gặp suốt trong những cuộc vui mà. Chúng nó coi Đăng như anh trai. Còn tôi? Mặc dù chẳng thể nào định nghĩa được cái thứ tình cảm ấy là gì, nhưng chúng tôi đã chơi với nhau đến tám năm, trước khi anh đi Mỹ, đến khi anh đi rồi về, ở lại chơi một thời gian đến cả ba trăm sáu mươi nhăm ngày và rồi bây giờ lại đi Sing. Cái con người tưng tửng long rong.
Chiều thứ hai, cả hội tụ họp ở quán chè Bobochacha đoạn Cửa Bắc, ngồi tán phét về mấy thứ linh tinh. Biết anh Đăng đi, bọn nó được thể trêu tôi nức nở:
- Là lá la, thế là bạn Linh lại buồn tình!
- Còn hơn mày không có tình để buồn, ờ...
- Sao không ra tiễn chàng rồi gây bạo động ở sân bay bằng hoa hồng và bóng bay để giữ chân chàng ở lại, hehe.
- Giữ chân chàng để tao làm chân gà nướng chắc.
Con Vân vỗ đùi:
- Nhắc mới nhớ, ra Trịnh Hoài Đức ăn chân gà nướng đê!
- Đê cái con mê. Đến giờ ăn cơm đến nơi rồi ăn uống gì. Mới lại tối nay đằng nào bọn mày cũng qua nhà tao dịch mà. Làm xong rồi đi ăn.
Tôi đối đáp đâu ra đây, kéo chúng nó ra khỏi chủ đề vô bổ bằng cách nói về đĩa mới ra của Hà Trần. Chúng tôi chọn công việc làm thêm của hè là dịch sách cho công ty truyền thông Nhã Nam, lương không phải là cao lắm nhưng được cái thoải mái. Chúng tôi được giao một quyển gốc và chỉ việc dịch. Làm việc ở đâu cũng được bao giờ xong cũng mặc bao nhiêu người làm cũng không quan tâm, chỉ cần đến khi chúng tôi giao bản thảo và được duyệt thì sẽ có xiền. Chúng tôi đã dịch xong hai quyển ngắn, vừa bắt tay vào dịch một cuốn dài ngoằng của Mark Haddon, ước chừng sẽ mất cả tháng. Cũng là một cách vừa ôn luyện lại tiếng Anh vừa tụ tập một cách hợp pháp với lũ quỷ cái.
Ngân
Chúng tôi thân thiết một cách vô lý ngay từ đầu cấp ba, mặc dù trong số cả hội thì chỉ có Khánh Lam và Khánh Giang là biết nhau. Chúng nó biết nhau đến mười bảy năm rồi ý vì chúng nó là...chị em sinh đôi mà, đây là một cặp khá buồn cười. Còn lại thì toàn những đứa giời ơi đất hỡi rách đất chui lên, mỗi đứa một tính nhưng lạ là chơi cái hợp ngay. Con Vy, con Vân, em Nga (em này học sớm, kém tuổi nên thường gọi tất cả là chị), và con Ngân. Trong cả nhóm thì Ngân là thân nhất với tôi, vì nhà hai đứa cách nhau có ba mươi bước chân (nếu chân bạn không dài 1m12 như Thanh Hằng). Tôi với nó làm hàng xóm đã cả chục năm, nhưng chẳng bao giờ để ý cho đến khi có những sự tình cờ nhất định, học cùng lớp chẳng hạn.
Sau khi Đăng đi, tôi lãng đãng một đợt dài, đến mức có hôm đẹp trời Ngân sang nhà tôi rủ lên Tô Tịch ăn hoa quả dầm, hôm đấy là hai tháng từ ngày anh đi. Chúng tôi phóng xe máy với tốc độ xe đạp và buôn bán những chuyện trên trời dưới đất. Loanh quanh lại về anh.
- Buồn không? – Ngân hỏi.
- Không.
- Thôi đừng chối.
- Tao không chối.
- Mày chỉ nói dối.
- Tao không nói dối.
- Thế vui không?
- Không.
- Ờ đấy, không buồn không vui là thành cục đá rồi.
- Mày cám hấp thế. Thế mày đang buồn hay đang vui?
- Tao đang vui lắm vì sáng nay tao bước lên bàn cân thấy mình giảm ba lạng.
Nó dừng đèn vàng ở đoạn Hồ Gươm. Quay lại nhìn tôi.
- Này, sao mày không sang chơi với Đăng?
- Muốn là được sao.
- Trước hết phải muốn đã.
- Mày có câu trả lời rồi đấy.
- Thế mày đi thi hoa hậu người ta hỏi mày là "Nếu em được làm hoa hậu hoàn vũ, em có vui không?" thì mày trả lời là "Giám khảo có câu trả lời rồi đấy" à?
- Không tao trả lời là "Thế giám khảo có vui không?"
- Đại khái là mày muốn chứ gì?
- Đại khái là sao tự dưng mày lại hỏi câu đấy?
- Tao là người hỏi trước mà.
- Nhất định tao là người trả lời sau rồi.
- Vì tao là bạn mày và tao quan tâm đến tâm tư tình cảm tuổi dậy thì của bạn tao.
- Đến Tô Tịch rồi kìa, gửi xe vào ăn chè đi. Tao đói quá.
Ngân cáu kỉnh:
- Đồ ăn gian!
- Không, tao ăn chè! – tôi huỵch lại.
Ngân đá lông nheo một cái với anh trông xe rồi ngồi xuống hì hục ăn liên tục dăm ba cốc chè với tôi trong một buổi chiều trời ngày càng xanh lên, nó là cái dạng cứ có ăn uống là quên hết thảy mọi việc. Tôi vừa bắt đầu nghi ngờ việc sáng nay nó giảm hai lạng vừa ngắm dân tình lượn qua lại. Không khí quanh Hồ có sức quyến rũ đặc biệt, chẳng ngoa người ta gọi Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội, cũng phải thôi vì đi xuống qua vòi phun nước một tí thì có hàng cháo tim ngon nổi tiếng. Tôi vừa ngồi nghĩ nhảm và gọi cốc chè hoa quả thứ ba. Nhất định tối nay tôi tăng ba lạng mất.
Thực lòng tôi nhớ Đăng quá.