Tạm biệt Bầu Trời

Posted at 28/09/2015

154 Views

- giọng nó nhẹ hẫn.
- Bà qua nhà tôi sớm chút chớ sao, tui sẽ bày tỏ với Trang vào ngày mai.
Công nhận, bạn nó biết tận dụng mọi thời cơ bòn rút nó ghê, hai đứa đều có xe điện, chỉ là nó xe một yên, Long xe một yên lành một yên đã đi về nơi xa xăm.
- Im lặng là đồng ý đó, mai 5h tối qua nhà tui...Tít
Bên kia không phát ra giọng nói quen thuộc nữa nhưng nó vẫn để yên điện thoại.
Một lọai cảm giác khó chịu thao túng nó, ngộp ngạt trong trái tin nhỏ của nó. Có lẽ Long nói đúng, nó không nên ngủ vào lúc chiều tối như thế này. Khẽ dựng người dậy, nó nhăn mặt vì vị đắng nghét xâm chiếm trong cổ họng. Nó mở toang tủ lạnh, dốc ngược chai nước đá, cảm giác đắng nghét vẫn chưa tan đi, nó lại vốc một muỗng kem cho vào miệng và lần đầu tiên, món kem cacao ưa thích lại khó nuốt đến vậy. Cổ họng nó vẫn chưa hết đắng...
Có lẽ nó cần khóc, phải rồi, khóc cho nhẹ lòng. Nó chuẩn bị dầy đủ khăn giấy trên bàn, đống chặt hết các cửa sổ để tránh làm phiền đến hàng xóm. Nhưng dù nó có cố đau lòng đến mức độ nào thì mắt nó cũng khô rang, nói con gái vốn rất dễ rơi nước mắt là sai lầm.
Nó cố thử nghe nhạc để lòng nhẹ đi. Ballaz, Jazz, Rock, nó thử các thể loại nhưng cũng chẳng khá hơn, mấy giai điệu đó thậm chí không lọt vào tai nó.
Nhặt lại món quà nhỏ trong soạt rác – món quà mà mấy ngày trước nó chăm chút chuẩn bị- giờ đã nhăn nhúm. Bất giác nó bật cười thành tiếng, đau, nó đau rất nhiều, trái tim nó quặn thắt theo từng nhịp đập. Nó mở món quà, mấy viên kẹo dẻo vị dâu trắng nõn hiện ra, nó biết, Long thích dâu nhất. Có đôi lúc nó mường tượng ra khuông mặt vui vẻ của cậu khi cho mất viên kẹo nhỏ này vào miệng để cái dư âm ngọt ngào tan trong miệng.
Nó mở cửa sổ. Trăng sao mờ nhạt trên bầu trời đêm đặc quánh, nó nhắm mắt đón nhận từng đợt gió lạnh phả vào người. Từ lúc nào không biết, nó đã xem Long là bầu trời nhỏ của nó, là trong xanh nhất của nó, là những ánh sáng ấm áp mà nó tham lam muốn ôm trọn tất cả. Nhưng có lẽ, bầu trời không chỉ riêng mình nó. Đến lúc phải buông những ích kỉ nhỏ bé, buông những hạnh phúc mỏng manh này ra. Có như vậy, lòng nó mới không nặng như thế này
Nó nhón lấy một viên kẹo cho vào miệng, hương dâu thơm ngát tỏa lên tận mũi.
Không biết là do gió khô hay là những hạt bụi trong không khí...
...Từ đâu trong mắt nó, có hai giọt nước nóng hổi rơi thật nhanh.
 






....

Old school Easter eggs.