XtGem Forum catalog

Thiên thần của tôi

Posted at 27/09/2015

74 Views


Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo blouse và tận tâm với nghề thì ở đâu cũng vậy.
***
Tôi đang loay hoay toát hết mồ hôi với cái ổ khóa "phản chủ" thì có vẻ bên trong con Khoai Lang cũng đứng ngồi không yên. Nó hết sủa rồi lại rên lên ư ử làm tôi sốt hết cả ruột. Con chó này lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng xe là đã nhặng hết cả lên rồi. Cuối cùng, cũng mở được cửa, vừa nhìn thấy tôi Khoai Lang đã xoắn xuýt chạy vòng quanh chân tôi, vờn đi vờn lại ra chiều mừng rỡ lắm. Thấy tôi bặm môi, dậm chân dọa dẫm, cu cậu bỗng đứng im vẻ hối hận rồi chạy biến vào trong nhà. Chẳng phải nó biết lỗi gì đâu, chẳng qua là vào đợi sẵn để ăn bánh ấy mà. Tôi còn lạ gì mấy cái trò đó nữa. Vừa bước vào trong nhà, đã thấy Khoai Lang ngồi đợi sẵn dưới chân bàn ăn, tôi lấy bánh ra chia cho nó một nửa. Chẳng hiểu tại sao, ăn bánh xong cu cậu chạy lại chỗ tôi ngồi, nhẹ nhàng gác mõm lên chân tôi . Nó cứ thế ngồi im, vẻ hoạt bát, mừng rỡ khi nãy biến đâu mất. Thay vào đó là một vẻ tư lự buồn thiu. Ngồi bên nó hồi lâu tôi bỗng nhớ về nhiều chuyện cũ.

***
Hồi đó, tôi mới vừa tốt nghiệp trường Y. Trước khi chính thức bắt tay vào công việc ở bệnh viện tôi quyết định lên Thái Nguyên một chuyến theo lời mời của anh Thắng. Anh học trên tôi hai khoá. Với năng lực và điều kiện như anh, sau khi tốt nghiệp, được làm việc trong một bệnh viện lớn ở thành phố không phải là chuyện khó khăn. Nhưng anh lại chọn xã miền núi nghèo này, đơn bởi vì nó cần anh hơn những bệnh viện đông đúc. Có người gọi hành động đó là chí khí, có người lại xem đó là gàn dở. Nhưng tôi, tôi thích suy nghĩ đó của anh. Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo bluose và tận tâm với nghề thì ở đâu cũng vậy.
Vừa đặt chân đến nơi, tôi đến ngay trạm xá để tìm anh Thắng. Gặp tôi anh mừng lắm. Anh nói cứ nghỉ ngơi, thăm thú đó đây cho thoải mái. Ngày mai cùng anh khám bệnh cho bọn trẻ. Thật may là trước khi đi tôi có mang theo một ít thuốc men mua được từ nguồn quỹ của sinh viên Y khoa để ủng hộ cho các em nhỏ ở đây. Nghe anh nói vậy tôi thực sự rất háo hức.
Bọn trẻ đến đông hơn tôi tưởng. Thấy người lạ, chúng tỏ ra khá e dè, nhưng đến khi quen rồi lũ nhóc thân thiện ra phết. Bọn nó còn bày trò trêu tôi nữa. Đến trưa chúng tôi cũng khám và cấp thuốc hết cho bọn trẻ. Mệt nhưng mà vui! Trước khi về ăn trưa, tôi cùng cô Thanh- y tá kiểm tra sổ sách tôi phát hiện ra một điều hơi lạ. Trong danh sách có một đứa trẻ hình như chưa đến khám bệnh ở trạm xá lần nào, đó là Lâm Thị Hạnh. Khi tôi hỏi cô Thanh thì chỉ nhận được một cái nhìn lảng tránh cùng ánh mắt pha chút lo sợ. Thấy lạ, tôi đi hỏi thẳng anh Thắng.
Vừa nghe thấy tôi nhắc đến Hạnh anh lặng lẽ thở dài:
- Phúc này, ngồi xuống đây anh bảo. Hạnh nhiễm HIV, để con bé khám bệnh cùng những đứa trẻ khác không được đâu.
- Tại sao?
- Con bé mà đến đây khám thì chẳng còn đứa nào dám dến khám nữa. Ở đây, người ta tránh con bé như tránh hủi.
- Để giúp Hạnh, thỉnh thoảng anh chỉ có thể mang thuốc chống AIDS đến tận nhà và xem tình hình con bé thế nào thôi.
Bực mình quá, tôi đập mạnh tay xuống bàn, và gần như hét lên:
- Nhưng anh là bác sĩ, anh phải giải thích cho mọi hiểu chứ?
- Hiểu làm sao được khi cả bố mẹ con bé đều chết vì AIDS. Bác ruột cuả Hạnh vì sợ lây bệnh cũng chẳng dám nuôi con bé. Mới 7 tuổi nó phải sống một mình trong căn nhà cũ mà bố mẹ để lại... Thông cảm cho anh...Anh không thể vì con bé mà để trẻ con trong cả xã không đi khám được.
- Con bé bị nhiễm HIV chứcó phải bị bệnh lây qua đường hô hấp đâu? Có cần phải kì thị tới mức đó không?
Anh Thắng lặng lẽ thở dài, sự bất lực hiện rõ trong mắt anh:
- Ở đây, người giỏi lắm mới cũng chỉ học hết lớp 5. Đã thế, suốt mấy năm nay thanh niên trong xã nghiện hút sau đó chết vì AIDS rất nhiều. Đối với họ con virus HIV đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều lần.
Trong lòng tôi lúc này mọi thứ rất hỗn độn, vừa giận mà lại vừa thương. Nó làm tôi cảm thấy bức bối kinh khủng. Tôi đập bàn, đứng dậy, cầm chỗ thuốc còn lại đi ra cửa.
***
Nhờ có một người phụ nữ trong xóm dẫn đường, tôi cũng tìm thấy nhà của Hạnh. Nhưng vừa dẫn tôi tới cổng, chị ta đã vội đi ngay, chẳng đợi tôi cảm ơn một tiếng. Đó là một ngôi nhà ngói thấp lè tè, lụp xụp, tối om. Đã thế mảnh vườn đằng trước còn um tùm đầy cỏ dại. Thấy im ắng tôi cất tiếng gọi:
-Hạnh ơi!
Vừa dứt lời, có một bé gái chừng sáu, bảy tuổi từ phía sau nhà chạy ra. Con bé có nước ra trắng, gầy nhẳng, mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt với hàng tóc mái gần chạm mắt. Vẻ ngoài đó làm người ta liên tưởng đến cô nhóc Marưko trong phim hoạt hình Nhật. Nhưng đôi mắt của cô bé là điều làm tôi ấn tượng nhất. Nó sáng lấp lánh và trong veo, làm người ta nghĩ có thể soi gương được trong đó. Thấy người lạ cứ nhìn mình chằm chằm, con bé có vẻ sợ. Đôi mắt thiên thần của nó e dè cụp xuống sau hàng mi rợp. Thấy vậy, tôi phải "tự giới thiệu" ngay lập tức:
- Chào cháu! Chú là bác sĩ ở chỗ chú Thắng, chú mang thuốc đến cho cháu đây này!
Tôi vừa nói vừa giơ túi thuốc lên. Nghe thấy tên anh Thắng vẻ sợ sệt trên mặt con bé biến mất. Nó chạy lại sờ lên túi áo blouse của tôi rồi reo lên:
- A! Chú cũng mặc áo trắng giống chúThắng này! Chúng đúng là bác sĩ rồi!
Tôi phải phì cười trước phát hiện của con bé. Hạnh cũng phì cười như thể trêu tôi. Hai chú cháu ngồi xuống hiên nhà. Tôi lấy túi thuốc ra dặn dò:
- Thuốc này giống với thuốc chú Thắng vẫn hay đưa cho cháu. Cháu cứ uống như cũ là được. Còn đây là thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, thuốc ho,... khi nào cháu ốm thì uống nhé! À mà thôi, nếu cháu ốm chú sẽ đến đây khám cho cháu.
Nghe tôi nói đến đây, chẳng hiểu sao con bé lại mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Nó khẽ hỏi:
- Chú không sợ con HIV hả chú?
Nghe thấy thế lòng tôi lặng đi. Con virus quái ác ấy không chỉ phá hoại dần dần cơ thể con bé mà nó đang tàn phá cả tâm hồn ngây thơ kia nữa. Xoa đầu Hạnh tôi mỉm cười nói khẽ:
- Chú là bác sĩ nên không sợ gì cả. Chỉ có con HIV sợ chú thôi.
Nghe thấy thế con bé nhoẻn cuời. Thấy trời bắt đầu nhá nhem tôi định đứng lên ra về thì Hạnh nắm vạt áo tôi nói khẽ:
- Chú ở lại chơi với cháu một thêm một tí nữa đi!
Đôi mắt con bé mở to chờ đợi làm tôi không thể từ chối được. Tôi ở lại với Hạnh thêm một lúc nữa. Để hai chú cháu đỡ chán, tôi lấy mấy hòn sỏi nhỏ dạy con bé chơi ô ăn quan. Hạnh là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần nói qua một lượt là con bé hiểu ngay. Hai chú cháu đang chơi vui vẻ chợt một người phụ nữ trung niên, tay xách cặp lồng, gọi với vào nhà:
- Hạnh ra lấy cơm này!
Con bé lon ton chạy ra, xách cặp lồng vào. Thấy vậy tôi hỏi:
- Hằng ngày bác cháu vẫn mang cơm sang cho cháu như thế này à?
Con bé gật đầu. Thấy trời tối muộn, tôi toan đứng dậy đi về. Hạnh vội vàng hỏi:
- Sáng ngày mai, chú lại đến chơi với cháu được không?
- Để chú sắp xếp công việc đã, nếu được chú sẽ đến. Vậy sáng ngày mai cháu không phải đi học à?
Nghe tôi nhắc đến từ "đi học" mắt con bé vội cụp xuống...