Quảng Tâm
Posted at 28/09/2015
174 Views
Anh thanh niên theo thầy trụ trì vào thư viện. Thầy lấy một lá thư đã ố màu, đưa cho anh. Giọng thầy trùng xuống:
- Lá thư này lẽ ra phải gởi cho thí chủ từ lâu, nhưng hôm nay thầy mới đưa vì được biết thí chủ sắp rời xa nơi này. Hai năm trước, Quảng Tâm đã để lại hai lá thư. Lần đầu tiểu chóp còn khoẻ mạnh, nhưng sau khi tết trôi qua thì Quảng Tâm rất yếu. Tiểu kiếp của Quảng Tâm đã hết, có thể lá thư này là lời từ biệt.
- Dạ, cảm ơn thầy đã chuyển giúp lá thư này.
Anh mở thư ra đọc, lòng sao mênh mông khó tả, bao nhiêu cảm giác thân thương về Quảng Tâm lại ùa về… Những dòng chữ nghuệch ngoạc chạy dài trên trang giấy cũ “Anh Hai ơi, chắc đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh. Em rất mãn nguyện khi được anh quan tâm và nhận làm em. Nhưng căn bệnh của em ngày càng nặng, lòng em lại muốn tìm về quê thăm cha mẹ, anh chị nhưng không thể. Anh Hai hãy giúp em về quê nghen, tâm nguyện này em mong mỏi từng ngày, từng giờ…”
Hai giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên gò má khô gầy của anh.
- Thưa Thầy trụ trì, xin người cho phép con đưa hài cốt của Quảng Tâm về quê như ước nguyện của tiểu chóp, muốn về với gia đình.
Thầy trụ trì gật đầu, khẽ nở một nụ cười, như chút được nỗi lo âu đã giấu kín hai năm qua. Anh thanh niên từ biệt chùa Phật Quang, chia tay Sài Gòn tìm về Kiên Giang vào một ngày mưa phùn lất phất, nhưng lòng thật thanh thản, bình yên…
Thanh Bình Nguyên
....