Mùa hè năm đó

Posted at 28/09/2015

178 Views

.là đủ. Cho nên...Duy đừng bao giờ bỏ rơi Ân nhé. Nếu một ngày nào đó An không còn bên cạnh Ân nữa, thì An vẫn yên tâm. Vì còn có Duy"
Ánh mắt An và cơn gió của buổi chiều hôm đó luôn trở lại trong ký ức của Duy sau này. Đến mức, Duy đã từng tin đó buổi chiều hôm đó như một giấc mơ – chưa bao giờ là thật. Từ hai cô gái bé nhỏ ấy, Duy nhận ra thêm nhiều ý nghĩa của cuộc đời, của tuổi trẻ, của sự tự do. Như cái ngày An nhập viện để bước vào cuộc điều trị lớn nhất của mình, Duy đứng nhìn cảnh Ân đang thất thần và buồn bã, đôi bàn tay nhất định không rời khỏi tay An, mặc cho bố mẹ An và bác sĩ năn nỉ đến thế nào. Lòng Duy đau nhói. Giờ thì Ân và Duy đã hiểu, vì lẽ gì An sống khép kín bản thân, vì lẽ gì An giấu nhẹm nỗi niềm thiết tha của mình với Duy vào sâu trong lồng ngực, và dành tất cả mọi điều đẹp đẽ nhất mà nó có cho Ân – người đầu tiên chạy về phía nó và đề nghị đi chung đường, khiến nó cảm thấy cuộc sống này đáng quý biết bao. Ân tự trách chính mình, vì đã quá vô tâm, chỉ biết cười và vui, chẳng bao giờ để ý vì sao tóc An hay rụng nhiều, vì sao mắt An và mẹ An luôn ướt, và vì sao – từ ngày có Duy, Ân viết được nhiều bản nhạc đượm màu vui tươi...Ở phòng chờ bệnh viên, Ân gục đầu lên vai Duy, rì rầm cầu nguyện. Nước mắt thấm ướt áo Duy. Chỉ có thể nói Cảm ơn Duy... Duy thì thầm:" Duy sẽ vì An, và vì chính Duy nữa, luôn là nơi để Ân có thể yên tâm mà tựa vào. Bất kể chuyện gì xảy ra".
An mất vào mùa hè năm đó. Ân giữ đúng lời hứa của mình, thi đậu Đại Học. Có một cái rương gỗ nhỏ trong phòng của An cùng mảnh giấy đính kèm:" Cho Gia Ân. Cho tình bạn chúng ta". Trong đó là một bó hoa khô, một xấp ảnh, một vài cuốn sách cả hai yêu thích, những cuốn vé xem phim và đủ thứ hầm bà lằng không tên khác. Có cả một tập giấy nói chuyện mà cả hai từng say sưa trong giờ học Văn chán ghét. An ngồi lần giở từng tờ, đọc không sót một chữ. Cười một mình mãi không thôi. Tất cả chứa đựng mọi điều tốt đẹp nhất mà Ân từng có: tình bạn, tình yêu, lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Nó ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhìn đám lá cây xào xạc ngoài vườn, nỗi buồn vẫn căng đầy nơi lồng ngực. "Đừng bao giờ bắt chúng ta phải lựa chọn. Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn chính chúng ta, như cái cách Ân luôn chọn An...."
Những mùa hè năm đó. Với sự xuất hiện của một người. Và sự ra đi của một người. Đã làm nên những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời.
THIÊN BÌNH






....

Duck hunt