Duck hunt

Mùa hè năm đó

Posted at 28/09/2015

179 Views

Ở căn phòng của An, nơi có khung cửa sổ khổng lồ đầy nắng, nó đã chỉ tay vào nụ cười của Ân và bảo:
- Có phải chỉ cần một nụ cười hồn nhiên và chân thành như thế này này, là có thể xua tan mọi đau khổ và bất hạnh trên đời hay không?
- Nói vậy hóa ra khác gì kêu Ân đi làm chủ tịch Liên hiệp quốc, để thế giới được hòa bình hơn? – Lại cười.
- Đôi lúc An cũng thử cười như vậy trong chính ngôi nhà này. Nhưng không có gì xảy ra cả.
.....
Ân không bao giờ hỏi vì sao nhà An luôn có không khí buồn rầu, vì sao mắt mẹ An luôn ướt. Và vì sao, ở trong một ngôi nhà lớn thế này mà nụ cười lại thiếu vắng như chưa từng tồn tại bao giờ? Ân chỉ bảo, hãy cười bằng trái tim. Bởi bất kỳ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. An nghe xong, bất giác bật cười. Dưới ánh nắng, bên khung cửa sổ, Ân đã thề đó là nụ cười đẹp nhất mà Ân từng thấy.
Năm 11, Duy xuất hiện. Có đôi mắt đẹp không thể tả. Có giọng nói trầm khàn và bình yên. Có sự sâu sắc không ai ngờ. Có cả nụ cười những tưởng có thể xóa hết mọi nỗi đau. Nhưng Duy rất ít cười. Duy ngồi bàn cuối, hay nhìn ra cửa sổ, thường xuyên ngủ gục trong giờ học. Một ngày nắng lá rơi nhiều, An xách cây guitar lên lớp và ngồi đàn cho Ân nghe, không biết rằng có Duy đang chăm chú nhìn cảnh tượng đẹp hơn tranh vẽ đó. Ngoài kia mùa thu kéo đến, gió thổi xào xạc qua ổ cửa sổ, thổi bay cả mái tóc xù của An, thổi tới Duy mùi thơm dịu như cánh rừng sau mưa.
Duy chính thức bước vào mối quan hệ cả hai như thế.
Ân từng hỏi An:
- Nếu buộc phải lựa chọn vì một chàng trai?
- Đừng bao giờ bắt chúng ta phải lựa chọn. Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn chính chúng ta, như cái cách An đã luôn chọn Ân.
Nhưng Ân không thể che giấu được sự phát điên của mình vì Duy. Nó tìm mọi cách để được xuống bàn cuối ngồi gần Duy và An. Không biết bằng cách nào, nó xin được một tờ giấy chứng minh mình bị viễn thị và sắm ngay một cặp kính cận cho đúng điệu nữa. Khi đã được an vị tại nơi mong muốn, chính nó – không ai khác – với những câu chuyện thì thầm, hài hước của mình, khiến Duy phải bật cười to không kìm chế ngay trong giờ giảng. Chưa từng có ai có thể khiến Duy trở nên như thế. Chỉ riêng An là ngồi im lặng, cười mỉm một mình rất lâu. Nghĩ rằng nếu một ngày Ân thôi cười, không biết cuộc sống này sẽ có màu gì nữa. Đó thật sự là điều kỳ diệu nhất An từng biết.
Duy bị cả hai ám ảnh. Cả hai, thấm đẫm cuộc sống của Duy theo cách không ngờ nhất. Như một sáng mưa, mở mắt dậy, xúc động biết bao khi không gian chứa đầy hình bóng của một người. Duy nghĩ về nụ cười của Ân luôn luôn, nhưng An – với sự cô độc và mái tóc thơm mùi mưa của chính mình – lại xuất hiện trong giấc mơ Duy nhiều nhất. Duy không hề che giấu điều đó. Khi cả ba ngồi với nhau trong quán nhỏ đầy mùi cà phê nồng ấm, ánh mắt Duy nhìn An lặng lẽ, nhiệt thành. Ân ngồi đó, mắt cười, miệng cười, long lanh. Nhưng lòng lại buồn rầu không nguôi.
An đến gặp Duy, vào một buổi chiều lộng gió. Tóc An bay che khuất cả mắt Duy, dậy lên trong không gian mùi hương nồng ấm.
- An ít thấy Duy cười.
- Có đâu. Dạo này cười nhiều rồi. Cười suốt thôi.
- Có lẽ là nhờ Gia Ân.
- Cũng một phần thôi. Với lại...Duy yêu mùa thu. Mùi vị của nó nữa. - Mắt sâu lãng đãng.
Tụi nó nói với nhau nhiều điều, nhưng An khép kín lòng mình, cố gắng không chia sẻ quá nhiều cảm xúc tận sâu bên trong nó cho người đối diện. Và rồi An kể. Mọi thứ về Ân. Về ngày đầu tiên Ân chạy đến bên An. Cả những buổi trưa nắng Ân mò lên nhà An cùng hộp kem khổng lồ. Là người đầu tiên làm mẹ An cười, làm không khí trong nhà An bớt căng thẳng. Là người đầu tiên được nghe An đàn bên lan can ngày mưa nơi góc trường. Là đứa con gái kiêu kỳ nhưng tốt bụng nhất trên đời.
- Tin An đi. Có một người như Ân trong đời, sẽ làm cho Duy thấy nhiều thứ ý nghĩa hơn nhiều. Sẽ mang đến cho Duy những điều hạnh phúc nhất.
Sau hôm ấy, ít ai biết An hay đứng khóc lặng lẽ một mình nơi lan can.

Tuổi trẻ trôi qua chân thành và giản đơn. Ngày ngày họ cùng nhau vùi đầu vào đống bài tập cao ngất ngưỡng. Đôi lúc, cả ba hứng chí lên và xách ba lô đi xa. Hoặc ngồi ở vệ đường, An đàn, Ân hát, Duy ngồi cười ngặt ngẽo. Mắt Duy nhìn cả hai long lanh và thương yêu. Thời gian trôi nhanh ngỡ ngàng. Mùa hè năm 12 bắt đầu . Giữa lúc Duy và Ân cuống lên cho những kỳ thi căng thẳng, thì An vẫn luôn bình thản. Mắt An đôi khi ướt không lý do. Không ai biết nó nghĩ gì, cảm thấy gì. Những cuộc đi chơi ba người dần biến mất. An thường xuyên nhốt mình trong nhà. Ân – vẫn vô tâm vô tư, quay cuồng với bài vở, những hoạt động cuối khóa. Và với Duy.
Có một vài buổi chiều đẹp trời, An tìm Duy. Đi dạo. Nói vu vơ chuyện trên trời dưới đất. Mái tóc An bỗng dưng đổi khác, mỏng manh và yếu ớt. Duy có ánh mắt vẫn ánh lên sự thông minh và điềm tĩnh – những điều ở An đã từng thu hút Duy. Họ đi bên cạnh nhau, không nói gì. Thỉnh thoảng bàn về kỳ thi căng thẳng phía trước. Giọng nói Duy nhuốm màu lo âu. Duy hỏi vì sao An luôn bình thản. Giọng An trầm khàn:" Đôi lúc An biết mình không giống như bao người khác. An hài lòng với sự cô độc của bản thân. Cuộc đời là của mình, là sống cho mình, chứ không phải cho người khác. Chẳng ai biết nó ngắn hay dài, hoặc ngày mai có tận thế hay không? Chỉ biết sống hết mình cho hiện tại, chơi những bản nhạc An thích, cùng Ân đi ăn kem, dạo phố phường nhận xét về người lạ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ và nghe tiếng nó cười....