Hồi chuông thứ bảy
Posted at 28/09/2015
234 Views
Chẳng có lí do gì để tôi phải dậy sớm vào ngày hôm nay. Mẹ đi họp gì đó trên cơ quan, mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật, bố thì qua nhà chú Tư , chắc lại rủ nhau đi câu cá chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Còn mình tôi ở nhà, tự xoay xở với ngày chủ nhật dài lê thê.
Cốc trà chanh pha vội cùng chút đá tan gần hết đặt bừa bãi nơi góc bàn. Thường thì tôi sẽ tự thưởng cho mình một ngày bận tay bận chân bằng việc cắm cúi làm những món đồ handmade nhỏ xinh. Để trang trí hoặc đem tặng một ai đó. Nhưng công việc ngồi im một chỗ căng mắt ra, tỉ mỉ cắt dán hay đan lát đó hôm nay bỗng khiến tôi chán nản. Như một phản xạ có điều kiện, tôi chợt nhớ đến Nguyên. Nguyên ''của tôi'' là người sẽ lấp đầy những chỗ trống như thế vào những ngày nhạt nhẽo trống rỗng như hôm nay. Vớ nhanh chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, tôi bấm số gọi cho cậu. Con số bảy được cài đặt vào chế độ ''quay số nhanh''
Tút....
Tút....
Tút....
Ba hồi chuông vang lên đều đều, kéo dài như bất tận. Như một thói quen khó bỏ, tôi lẩm nhẩm đếm theo, một tay miết nhẹ bờ môi mỏng như một cách để chờ đợi.
Vẫn chưa có ai bắt máy
Tút....
Tút...
Năm hồi chuông.
Tút....
Alo !
Giọng nói quen thuộc vang lên, kịp làm tát ngúm những tiếng tút khó chịu áp sát bên tai tôi. Tôi biết rằng Nguyên sẽ luôn luôn bắt máy trước hồi chuông thứ bảy. Bằng không, tôi sẽ là người cúp máy cái rụp. Tôi chẳng biết rằng mình đã hình thành thói quen đó tự bao giờ. Đơn giản là tôi ghét sự chờ đợi, hoặc là luôn cố gắng giữ cho mình một sự chờ đợi nhất định. Dù biết rằng người đó sẽ bắt máy hay không, tôi vẫn sẽ chờ- hồi chuông thứ bảy.
- Thy đấy à? Chuyện gì thế?
Câu hỏi của Nguyên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Thân hình tôi như đờ ra. Tôi thật ngốc khi chưa nghĩ ra lí do để gọi cho Nguyên. Từng dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, cố gắng nghĩ ra một lí do hợp lí. Vẫn chẳng có việc gì để tôi gọi cho Nguyên vào một sáng chủ nhật buồn tẻ. Cố lấp đầy khoảng lặng đang dần hình thành, tôi nói nhanh, không để cậu kịp nhận ra điều gì đó.
- À...Nguyên à. Cậu rảnh không?
- Vào hôm nay ? Tớ nghĩ câu trả lời là có.
Được rồi, cố gắng nghĩ ra một câu nói hợp lí nữa nào...
- Thế à, đi nhà sách với tớ không ?
Một thoáng im lặng, Nguyên đặt lại trong chiếc điện thoại tôi nắm chặt trên tay một phút ngập ngừng. Kịp nhận ra điều đó, tôi bất giác hỏi lại, lòng có hơi hoang mang về sự im lặng bất thường của cậu :
- Sao ? cậu không đi được à ?
- Không...Ý tớ là, tại sao lại không nhỉ ? Tớ đợi cậu ngay ngã tư nhé.
Cậu nói của Nguyên như đã dập tắt hết mọi nghi ngờ của tôi. Yên tâm với cái ý nghĩ rằng '' Nguyên cũng thấy thoái mái khi nhận lời'' với tôi. Tôi đáp lại vui vẻ, có thể thấy rõ cả sự hào hứng qua giọng nói hơi cao và có âm lượng lớn hơn bình thường :
- Ừ ! Cậu chạy ra ngay nhé, tớ ra liền đây !
Nói rồi, tôi cúp máy cái rụp, chỉ kịp để Nguyên khẽ ''Ừ'' một tiếng. Thế là ngày chủ nhật buồn tẻ đã được lấp đầy bởi Nguyên bên cạnh.
Tâm trạng phấn khởi đó đi theo tôi cả quãng đường đạp từ nhà đến ngã tư Nguyên chờ.
***
Trời đã lất phất mưa khi tôi guồng xe đạp nhanh đến điểm hẹn. Nguyên đã đứng đợi sẵn, có phần hơi sốt ruột vì phải đợi khá lâu. Khi Nguyên nhìn thấy tôi, cậu chỉ trách khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để thấy rõ sự bực bội.
- Sao Thy lâu thế, tớ chờ nãy giờ rồi.
- À...tớ xin lỗi, tại kẹt đường...
Cố gắng nghĩ ra một lời nói dối nho nhỏ nữa để làm dịu sự bức tức của Nguyên. Tâm trạng có hơi thất vọng vì Nguyên không tinh đến mức nhận ra chiếc váy màu trắng kem mới cùng màu son cam phớt nổi hơn bình thường mà tôi đã quyết định diện nó vào hôm nay. Kiểu người của tôi là đứa sẽ bĩu môi trước những đứa con gái lòe loẹt khi chẳng cần thiết. Cậu cũng vậy. Nhưng điều đó có vẻ không khiến Nguyên bận tâm, vào hôm nay. Và điều đó làm tôi có chút hẫng.
Tôi và Nguyên vội dắt xe vào một nhà sách gần đó trước khi trận mưa lớn trút xuống. Bước song song trên dãy hành lang dài giữa những kệ sách lớn, mùi sách mới đợm nồng cả cánh mũi. Tôi luôn bị thu hút bởi những cuốn sách dày cộp hay những cuốn truyện tranh thú vị.. Còn Nguyên thì không. Cậu ấy là mẫu người cực kì thực tế. Vì vậy một phần nào đó trong Nguyên luôn không thích những thế giới tạo ra từ những trang sách ''vô vị và nhạt nhẽo''. Cậu bảo rằng thay vì cắm đầu vào những câu truyện tình yêu lãng mạn sến súa hay tin vào những câu chuyện số phận sắp đặt, thì hãy tự tạo cho mình một chuyện tình đẹp hơn cả thể. Những lúc đó, tôi chỉ cười và đấm nhẹ vào vai cậu một cái.
Ngay cả những kẻ mộng mơ như tôi vẫn biết rằng, chẳng dễ gì mà những câu chuyện cổ tích ấy có thể hiện hữu ngoài đời thực.
Sau một hồi lượn lờ giữa những dãy sách ''Văn học tuổi teen'' đã đời. Tôi lại kéo cậu lên tầng ba, nơi có một quán trà sữa nhỏ mới mở. Chọn một chiếc bàn hướng thẳng ra phía ngoài, tôi loay hoay ngồi xuống, mặc cho Nguyên vẫn đứng ở quầy order gần đó để gọi thức uống cho cả hai đứa.
- Thy này, cậu uống gì ?
Nguyên hỏi vọng lại, mắt vẫn dán chặt và tờ menu đang cầm trên tay.
- Như mọi khi đi
Tôi lơ đãng đáp, vờn nhẹ một khóm hoa hồng đặt ngay gần đó. Một lúc sau, Nguyên trở lại với trên tay là hai ly trà sữa cacao và chanh dây. Với tay nâng nhẹ chiếc cốc đầy đá và đặc quánh sữa cacao từ Nguyên, tôi nhấp một ngụm. Ngọt đến phát ngấy...