Hành lang tầng hai
Posted at 28/09/2015
179 Views
Ráng mà giữ nha.
- Cảm ơn cậu nhớ. hihi
Chuyện đâu chỉ đơn giản có thế. Giây phút đó, tôi chỉ muốn chạy theo cậu, và níu bàn tay ấy lại nửa muốn khóc. Dù thời gian thay áo thế mà tôi đã không đủ can đảm để nói thật tình cảm của mình. Vì ít ra tôi đã rất dũng cảm. Nhưng chắc chắn một điều. cậu ấy chẳng thể hiểu được cảm giác khổ sở của tôi.
Vậy là câu chuyện của chúng tôi xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Cô bạn xinh xắn và hay mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy. Dần dần, những cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng thưa thớt, những lúc ở chung ngày cành ít đi. Mỗi lần gặp cậu và cô bạn ấy cười rất tươi để chào tôi... Tôi cũng cười, nhưng sao...nụ cười ấy chẳng vui.
***
Hành lang tầng hai, những ngày này trời trở lạnh rét căm căm. Cái cây trước sân đang trải qua những đợt lá rụng. Cậu ấy chẳng ở đây nhưng trong tôi vẫn dội lại những hình ảnh và giọng nói ấy. Tôi biết đã có sự thay đổi, sẽ không còn cậu tản ngạn với tôi vào mỗi buổi sớm mai, không còn cậu kèm cặp tôi mỗi mùa thi đầy ám ảnh, nụ cười của cậu không còn là của tôi nữa... Nhưng có lẽ cô bạn kia sẽ là người thay thế tôi vì mối quan tâm của cậu giờ phải chia cho cô ấy thì vị trí của tôi đã hề mờ nhạt tẹo teo rồi. Nếu được quay về thời điểm cũ tôi vẫn chọn được quen cậu, vui khi làm bạn của cậu. Chẳng sao cả vì mỗi ngày 9 tiết cậu vẫn tặng tôi một nụ cười miễn phí được gặp lúc ra chơi. Nghĩ vậy tôi không còn cảm thấy nặng nề về sự thiếu bóng của cậu nữa. Tôi thầm cảm ơn hành lang và khung cảnh thời gian đã mang cậu đến thật nhẹ nhàng
***
Hành lang tầng hai, những ngày đầu tiên của mùa xuân, những chồi non sẽ mọc và chiếc lá bé con lại vươn mình trong nắng sớm. Ánh sáng mềm ấm loang nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Gió thổi lau khô những giọt nước tự bao giờ.
Xuxu
....