XtGem Forum catalog

Hành lang tầng hai

Posted at 28/09/2015

162 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Gió thổi lau khô những giọt nước tự bao giờ....
***
Hành lang tầng hai ngày đầu tiên của mùa thu 6h5p. Ông mặt trời hé mắt thấy ngoài kia nắng vẫn mềm dịu dàng. Mà trong một khung cảnh đẹp như thế có điều hoa phượng đã tàn vì mùa hè đi mất.

Tôi đang đứng ở một độ khá cao so với mặt đất và chiêm nghiệm cảnh vật, nhất là vào một sáng trong lành hiếm hoi như thế này. Không gian ở đây hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi thứ như đang cựa quậy khá nhẹ nhàng chắc là do ngái ngủ phải biết. Ngôi trường mới thờ ơ, cây cối khẽ lao xao đón những đợt gió đầu thu khi thời gian thay áo. Tôi thích khi được tận hưởng cái cảm giác riêng tư này. Đơn giản đây cũng là lí do mà tôi luôn đi học sớm vào mỗi sáng hàng tuần.
Là tân binh của một môi trường mới. Một cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ cho những điều mới mẻ. Tôi phải từ bỏ và thay đổi nhiều thói quen. Ví như là tôi phải dậy sớm hơn mỗi sáng 30p, phải đạp xe hơn 5km mỗi lần để đi học ,vì nhà khá xa so với bạn cùng lớp. Và đặc biệt thời gian nghỉ để tôi lông bông với đám bồ câu cũng chẳng còn thoải mái nữa rồi. Thay vì điều đó, hầu hết các bạn lớp tôi đều là những kẻ lạ hoắc. Tất cả. .....................................thật chẳng dễ dàng gì.
Ở ngôi trường mới, hầu như mọi thứ đều rộng hơn. Nếu như ngày trước trường cũ của tôi có vài ba lớp học, khoảng sân hẹp thì bây giờ có những 4 khu nhà 3 tầng lớn xếp hình chữ U. sân trường rộng mênh mông, khuôn viên trang nhã và cây cối hết sẩy là um tùm. cổ thụ. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi chẳng mấy khi chạm mặt nhau ở trường cả. Có một khoảng cách kết nối gì đó khá lệch pha. Những suy nghĩ vẩn vơ về ngôi trường cũ, bạn bè cũ, kỉ niệm. ....tất cả đều dội về rất đậm nhưng hiện tại nó chỉ là kí ức mà thôi. À, ít ra ở chỗ này tôi có thể ngắm nhìn mọi thứ trôi chảy. Mà điều đấy thú vị hơn nhiều so với việc cố ngủ gia thêm để căn đủ thời gian vào lớp của tụi nó.
***
Một sáng nọ trong trẻo, tôi chợt nhận thấy một cậu bạn chạc tuổi mình cũng thường đi học sớm. Cũng đứng ở hành lang tầng hai, cũng đôi mắt đăm chiêu nhìn cảnh vật. Nhưng khu nhà của cậu ta vuông góc với khu nhà của tôi. Chỗ cậu ta đứng và chỗ tôi đứng thì tạo thành đường huyền của tam giác vuông. Tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu ta cả mà tôi thì cũng chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Vấn đề ở đây là tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế - một con người thật đặc biệt. Tôi luôn thấy mình giàu có không gian hơn bất kì người nào khác nhưng lần này có lẽ phải chia sẻ cho người bạn kì lạ kia.
Nhận thấy sự xuất hiện của tôi cậu ta quay sang và nở một nụ cười tươi rói lạ lẫm trong một sáng xanh xao đã khiến mặt tôi hết thảy những đường gân mong manh càng trở lên căng thẳng rồi đáp lại bằng nụ cười sương khói. Tên con trai kia cũng chẳng phản ứng gì, bất động như vừa gặp phải cơn lốc xoáy nhưng tôi nhận thấy vẻ lạnh lùng sau gương mặt gượng gạo kia. Lần đầu tiên đối diện tôi thấy cậu ta khá bảnh bao, cái dáng cao cao, gầy gầy và làn da thì trắng như trứng gà bóc. Có lẽ cậu ta khá yếu ớt và lãnh đạm.
***
Vẫn như thường ngày, hôm nay tôi đi học từ rất sớm, đủ sớm để tận hưởng cái cảm giác riêng tư cho dù sự chen ngang của cậu bạn kì lạ kia đã bị pha đi một chút. Có sao đâu. Đến cổng trường, tôi dừng lại rồi nhẹ nhàng dắt xe.
- Này, bạn gì ơiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, chiếc xe cào cào lốc thì đi song song với tôi. Còn cậu bạn dong chiếc xe đó là người lên tiếng...