Đâu phải ai cũng được bình yên
Posted at 28/09/2015
244 Views
- Sao vậy?
- Quyên sẽ chuyển lên Sài Gòn, Quyên xin ba rút hồ sơ rồi. Lên đó Quyên học lại một năm lớp mười.
Và Quyên mất hút. Không vết tích. Không lý do thuyết phục.
Ngày nào Hoàng cũng chạy ngang nhà Quyên, nhưng chỉ thấy ba mẹ hoặc người nhà Quyên quanh quẩn. Ra vựa trái cây nhà Quyên cũng chẳng khai thác được gì.
Vùng biển dường như chẳng còn những tiếng cười đùa nhộn nhịp.
Hoàng, Long, Nhân lại lao đầu vào học. Vắng tiếng cười nói của Quyên. Vắng hình bóng bé nhỏ thân thuộc của Quyên.Vắng những món ăn, tiếng đập xoong nồi cùng hàng ruy băng cổ vũ đỏ choét quen thuộc trên sân thi đấu. Thỉnh thoảng, Hoàng, Long, Nhân lại kéo nhau ra biển, thi nhau vẽ lên cát hình ảnh bộ tứ ngày xưa rồi cùng ngậm ngùi nhìn sóng đánh tan đi.
Chỉ có mấy tháng mà nhiều thứ thay đổi quá. Cuộc sống vùng biển vẫn cứ tiếp diễn. Lớp A1 vắng cô lớp trưởng nhiệt tình, xông xáo. Sinh nhật của các thành viên bộ tứ luôn thiếu vắng một bóng hồng.
Hết lớp mười rồi lại đến lớp mười một. Rồi lại đến mười hai...Tháng năm cứ trôi, còn con người ra sao mặc kệ.
Năm cuối, Nhân càng buồn bã. Chẳng mấy chốc phải lao vào cuộc sống mưu sinh, những tháng ngày bên bè bạn thầy cô sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Long và Nhân thì quyết vào Kinh Tế. Còn Quyên? Quyên học trên Sài Gòn có vui không? Có được làm lớp trưởng không? Chắc là được. Quyên dễ thương và năng nổ thế kia mà...
Noel. Vừa thi học kì I xong nên được nghỉ, Hoàng, Long, Nhân rủ nhau đi nhà thờ xem hang đá. Nhân ngậm ngùi.
- Phải chi có Quyên, tụi mình được quà Noel rồi.
Hoàng không nói gì, nhưng sợi dây chuyền mà Hoàng đeo trên cổ từ lớp 7 tới giờ bỗng như được sưởi ấm. Phải, cứ tưởng sẽ được vui vẻ bên nhau tới ngày ra trường rồi nắm tay nhau vào đại học, vậy mà...
Long đứng lại làm Hoàng và Nhân chao đảo theo.
- Thằng quỷ này, mày làm gì vậy? – Nhân đập Long cái bốp.
Nhân không trả lời. Hoàng và Nhân nhìn theo ánh mắt của Nhân. Phía trước, một cô gái với đứa bé trai mặc bộ đồ ông già Noel cũng đang sững sờ nhìn lại.
- Quyên?
Nhân lắp bắp rồi chạy ào tới.
- Quyên về chơi hả? Sao không qua nhà tụi mình?
Quyên bối rối. Đứa bé trên tay Quyên ngọ nguậy...
- Cháu Quyên hả? Giống Quyên ghê luôn á.
Long phá tan sự im lặng đang bao trùm.
- Không...Đây là... - Quyên ấp úng
- Mẹ...mẹ... - Đứa bé gọi rồi chỉ tay vào xe bánh bong bóng vừa lướt qua.
Sét đánh ngang tai! Quyên lúng túng...
- Quyên đi nha! ....Chú ơi...
Người bán bong bóng dừng lại. Quyên và đứa bé tíu tít những gì mà cả ba không còn nghe rõ nữa.
...
Biển đêm. Sóng vỗ nhẹ nhàng.
- Mẹ? Là sao hả tụi bay? – Nhân thừ người, thắc mắc
- Thì là mẹ chứ là sao....Mày hỏi lạ - Long gắt.
- Vậy...Quyên...
Nhân bỏ lửng câu nói. Ai cũng đã chứng kiến và đã hiểu.
- Buồn quá mày ha!
Nhân buột miệng. Ừ, buồn! Buồn lắm! Buồn từ lúc Quyên thay đổi và bỏ bộ ba mà đi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng phải nói ra. Ai cũng buồn và tự an ủi rằng Quyên đang sống hạnh phúc, sung sướng trên Sài Gòn cơ mà.
- Tao cứ tưởng đứa học trò nào cũng hạnh phúc hết á! Tại người ta hay nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất đáng nhớ nhất, vì nó là những gì trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ nhất của mỗi người.....