XtGem Forum catalog

Đâu phải ai cũng được bình yên

Posted at 28/09/2015

207 Views

Nhân đứng lên, kéo lại.
- Mày làm gì vậy hả Hoàng? Mày nói gì đi chứ. Ngày mai Quyên đi rồi đó, xa lắm đó, bộ mày không muốn chào từ biệt Quyên hả, thằng khùng này....
Hoàng đứng im, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhắm nghiền như đang ngủ của Quyên. Long và Nhân im lặng, nhưng liên tục lấy tay dụi mắt, rồi kết quả, cứ để mặc cho nước mắt tuôn ra. Hoàng nhìn cô bạn nhỏ, đau xót.
Quyên ơi! Bây giờ Hoàng mới thấy! Quyên nằm đó, thanh bình biết bao nhiêu! Ngày trước, dù cười dù nói nhưng lúc nào Hoàng cũng thấy ánh mắt Quyên thật buồn! Hoàng phải làm bộ chê bai đủ thứ cho Quyên giận. Hoàng muốn Quyên cùng Hoàng, Long, Nhân trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Giờ Hoàng mới thấy là Nhân nói đúng, đâu phải lúc nào học trò cũng được hồn nhiên đâu, học trò cũng có nhiều âu lo, nhiều nỗi niềm không thể nói ra lắm chứ. Đâu phải lúc nào cũng được bình yên, hồn nhiên sống, vui đùa cùng bạn bè đâu mà. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đã có những tháng ngày thật đẹp, mãi mãi không có lần thứ hai trong cuộc đời. Nhân có nói, ước gì chúng ta trở lại những tháng ngày đó, biết đâu cuộc đời Quyên đã khác, biết đâu giờ chúng ta đang học cùng nhau trên Sài Gòn. Để làm gì? Tháng năm có trở lại, chúng ta cũng vẫn như thế thôi, chẳng thay đổi được gì cả, phải không?
Quyên....
Tạm biệt Quyên! Tạm biệt những phút giây êm đềm của tuổi học trò, có hình ảnh Quyên hồn nhiên vui tươi trong đó. Giữ kĩ nha Quyên, để khi nào gặp nhau, chúng ta lại đem ra hàn huyên tâm sự, sẽ vui lắm đó. Nha.
Quyên...
Tùy Phong







....