Cơn gió có vị của màu nâu
Posted at 28/09/2015
232 Views
Trong tầm mắt như cứ khẽ vờn bay một mái tóc màu hạt dẻ. Hình như tôi nhớ Vic quá rồi. Trái tim tôi đang đập trong những ngày thiếu cậu. Còn cậu? Liệu đã tìm được những yêu thương từ người phụ nữ mình luôn yêu và tôn kính?
Tờ giấy đầu tiên nằm dưới cái kẹp giấy bản to cứ vướng gió giần giật, lộ ra những vạt màu xen kẽ bỗng nhiên khiến tôi phải chú ý. Lạ thật...không phải tất cả giấy tôi kẹp trên giá đều là giấy trắng sao? Tôi mở to mắt, bước đến gần hơn, tim cứ loạn xà ngầu. Là...một bức tranh. Vẽ Berne. Xa xa những mái nhà màu nâu đỏ, phía bên phải là đài phun nước Zahringer, góc bên trái là giàn trường xuân xanh ngút mắt bên cạnh một cô gái tóc đen...ngẩn ngơ trong vệt nắng vàng ngọt lịm.
Tôi ngờ ngợ đến điều duy nhất vừa chạy xoẹt qua đầu. Ngón tay run run chạm vào những vệt màu trên tờ giấy. Vẫn còn mới. Màu vẫn thơm như thể người vẽ nó chỉ mới rời khỏi đây vài giây. Rồi tôi sực nhớ đến mấy lọ màu bị vứt la liệt dưới sàn một cách bất thường, liên tưởng đến một thứ logic nhưng lại phi-logic nào đó. Không gian tĩnh lặng chỉ còn sót lại tiếng gió trời. Tôi chầm chậm xoay đầu, như thể sợ rằng nếu vội vã lúc này thì mọi thứ sẽ biến thành một bức tranh mà tôi đã vẽ đi vẽ lại trong những giấc mộng...
Không phải là mơ đâu!
Cách 3 bước chân...cậu ấy cao lênh khênh trong mênh mang là nắng. Đôi mắt màu cà phê đã sáng hơn và thâm trầm hơn. Những nét chín chắn đã hằn nhè nhẹ trên khuôn mặt không quá góc cạnh. Chiếc áo sơ mi trắng lem nhem vài chấm màu xen kẽ.
Vic cười.
- Hóa ra cậu luôn đúng, Vy ạ. Chỉ là tớ không biết rằng mẹ vẫn luôn ở trong trái tim mình. Tớ...đã rất nhớ Vy! Và tớ biết mình phải quay về, để cả cậu và tớ...không còn ai phải đơn độc nữa!
Cơn gió vừa ấm vừa đắng của tôi...
...đã thực sự trở về rồi.
Hãy cứ mỉm cười đi.
5/8/2013
- Kmin -
....