Teya Salat

Cơn gió có vị của màu nâu

Posted at 28/09/2015

201 Views

.tôi đã hy vọng và chờ đợi một điều kỳ diệu.
Kể từ lúc đó, thế giới của hai chúng tôi đã bất ngờ từ bỏ việc song song chạy thẳng để rẽ sang những con đường khác. Chẳng biết tại sao sau một lời cảm ơn, Vic lại cứ bình thản để mình rơi vào cái lọ cuộc sống kín mít không kẽ hở của tôi như vậy. Sau này, khi đã đủ thân, Vic mới bảo rằng chính tôi mới là người chui vào cuộc sống của cậu ấy trước. Có vẻ thế. Tôi chỉ thầm mỉm cười và cũng chẳng bận tâm nhiều. Cuộc đời đôi lúc cũng cứ trôi theo cái cách chuyện gì đến sẽ đến mà không ai có thể lý giải nổi đấy thôi.
Mặc kệ trái đất cứ quay, mặc kệ vạn vật cứ mặc sức xoay chuyển...
...Chúng tôi đã bắt đầu bên nhau như thế.
Vic có vẻ đã vứt hẳn bộ mặt thờ ơ và khó chịu trong những ngày ở bên tôi. Tôi chẳng biết lý do gì đã khiến cậu ấy chịu hé lòng ra với mình. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi ngồi quá lâu trong không gian im ắng của thư viện, tôi và cậu ấy lại bâng quơ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện dài bất tận không đầu không cuối. Vic biết về đất nước nhỏ bé của tôi, nền văn hóa phương Đông và cả cách đọc tiếng Việt sao cho thật chuẩn. Tôi thì biết về mấy món đặc sản của Thụy Sỹ, những điểm du lịch ở Geneva đẹp mê hồn và cả chuyện xưởng đồng hồ của cha cậu ấy không còn hoạt động nữa. Vic trầm lặng kể tôi nghe, rằng người mẹ đã rũ bỏ cậu không yêu cha cậu. Rằng người ta tẩy chay xưởng đồng hồ vì những thành kiến cho rằng cậu không phải là một người xứng đáng để kế nghiệp cha. Rằng cậu chỉ là đứa con rơi rớt của mẹ và một người đàn ông sống ở vùng ngoại ô Zurich.
- Nhưng cha tớ yêu mẹ. – Vic nhìn ra cửa sổ. - Ông đã kiên quyết giành lấy bà và mang về bên mình. Mẹ tớ, như một cánh chim phượng hoàng khao khát biển tình, bà bức bối vì bị cha giam lỏng trong căn biệt thự cao sang nhưng trống rỗng. Những ngày tháng bị vùi dập tuổi thanh xuân đã khiến mẹ căm ghét tớ. Rồi bà...đã tự giải thoát...vào năm tớ 15 tuổi.
-...
- Bức tranh đoạt giải...là tớ vẽ mẹ, đứng giữa biển và trời. Nhưng rồi dù bị giằng xé đến đâu, bà vẫn chọn cách rời bỏ bầu trời, rời bỏ cha con tớ để hòa vào biển lớn. Bức tranh đó chẳng có giá trị gì khi tách rời khỏi tớ. Vậy mà những kẻ não ngắn và kém trí đã cho rằng đó là thứ kiếm được bạc tỉ. Thế nên, tớ đành phải phá hủy nó trước khi bị họ cướp mất!
Tôi lặng im nghe hết những lời từ Vic, chợt thấy lòng mình rơi xuống một khoảng tối thăm thẳm sâu. Câu chuyện của cậu ấy có một sức ảnh hưởng lớn, tôi bắt đầu nghĩ đến mẹ mình. Rồi sau đó tôi nghĩ đến cha. Lần đầu tiên...những thứ tôi cố nén chặt trong lòng...nay đã bật tung ra hết cả. Tôi run rẩy nói về những mất mát. Rằng mẹ mất năm tôi 6 tuổi và ngay sau đó là cha ra đi. Rằng tôi phải sống tạm ở nhà một người bà con xa và họ rõ ràng coi tôi như một thứ của nợ. Rằng tôi đã trượt dài trong hẫng hụt khi nhận được học bổng và cuốn gói đến Berne trong hờn tủi. Rằng tôi đã sống nhạt nhẽo với chuỗi ngày bơ vơ không nơi bám víu.
- Vic, tớ cũng...cô đơn lắm!
Có một sự đồng cảm kỳ diệu nào đó đã vô thức gắn kết hai chúng tôi. Đáy mắt Vic bỗng nhiên mất đi vẻ tĩnh lặng bởi một chút rung cảm nhẹ. Một làn hơi ấm len lỏi vào những ngón tay tôi run rẩy và rồi...những đầu ngón tay lành lạnh từ từ siết chặt lấy từng giọt nước mắt đang lăn khẽ khàng.
Ngoài kia...đông đã tàn, tuyết đã phai.
Chúng tôi. Dường như đã chạm được vào tim nhau và đã làm lan tỏa hai mảng màu sáng tối.
5. Bắt đầu...
Vic bảo tôi rằng cậu ấy sẽ vực dậy xưởng đồng hồ, đã đến lúc làm những chiếc đồng hồ của cha cậu ấy sống lại sau gần 3 năm chết lặng vì sự ra đi của mẹ. Tôi nhận thấy tình cảm của Vic dành cho cha, dù rằng ngăn cách giữa cậu và ông ấy vẫn còn bức tường rào: không cùng chung huyết thống. Vic bảo vì cha luôn để cậu tự do với niềm đam mê giấu trong những bức tranh của mình. Và cậu đã rất biết ơn ông vì điều đó.
Thế giới bên ngoài lại được dịp dậy sóng khi nghe phong thanh tin đồn xưởng đồng hồ Hudson đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Những ánh nhìn soi mói, những cái chỉ trỏ mỉa mai, những lời chế giễu độc địa vẫn ào đến như bao lâu nay vẫn thế. Nhưng Vic chẳng bận tâm nhiều. Tuy vậy, sự bình thản của cậu ấy lại như đang biểu lộ rằng chỉ cần tồn tại là đủ. Những lúc nhìn thấy cậu ấy cúi đầu ngồi lặng trước giá vẽ, tôi lại thấy lòng mình mòn vẹt bao thứ cảm xúc rối bời. Khi ấy Vic nhỏ bé lắm, nhỏ bé hệt như một dấu chấm giữa trang giấy trắng. Rồi bỗng dưng tôi nghĩ đến chiếc cốc thủy tinh bị mình đánh vỡ mấy hôm trước và cả thanh âm khi những mảnh vụn chạm phải nền nhà. Và tôi sợ. Sợ một lúc nào đó, cậu ấy cũng sẽ trở thành...một chiếc cốc thủy tinh như thế.
Tôi thường xuyên ghé đến căn nhà số 128 để ngồi bên Vic sau khoảng vườn đầy những bông hoa dại. Chúng tôi không nói gì với nhau nhiều, cứ thế để mặc cho suy nghĩ của riêng mình bám đuổi theo vạt nắng mãi trên cao. Thỉnh thoảng, bàn tay tôi lại khẽ chạm vào đầu ngón tay đã vương chút hơi ấm của Vic và tôi có cảm giác sự run rẩy từ trái tim đáng thương vẫn luôn thường trực trong những nhịp đập. Vic hay ngước nhìn trời, như đang mải tìm cánh phượng hoàng của những ngày đã trôi về phía cũ. Đôi mắt màu cà phê cứ trơn ướt một chút tổn thương, hoen rỉ một chút hẫng hụt và cả chơi vơi như đang bấu víu vào một niềm tin nào đó...