Old school Easter eggs.

Cỏ mềm

Posted at 28/09/2015

159 Views


Hai đứa ngồi cách nhau khoảng một gang tay, lặng lẽ. Mùi cỏ ướt, mùi sen thơm dịu dàng. Mùi của mưa còn đọng lại ở những vành lá. Vân thở mệt nhọc, sau những dòng nước mắt chảy ra, cô đã trấn tĩnh lại. Một lúc lâu, Vân lên tiếng:
- An, sau khi ra trường, anh định làm gì?
An chống hai tay, ngả ra sau:
- Có lẽ anh sẽ về tòa soạn làm, anh thích công việc ở đó. Nó hợp với tính cách tự do của anh. Và ít nhất, nó thỏa mãn cho anh được viết thật nhiều.
Vân im lặng. Những làn gió thoảng qua mát rượi, tưởng như từng ngọn cỏ dưới chân tung lên, không gian rộng lớn hút lại trong hồ sen xanh mượt mà.
- Anh biết không, còn em từng nghĩ, sau khi ra trường em sẽ trở thành một người dịch sách, em rất thích đọc những tác phẩm văn học của những thế kỷ trước, tự hỏi sao chưa có người nào dịch chúng. Đó là một ước mơ xa xôi từ khi còn nhỏ, khi được bố đọc cho những câu chuyện cổ tích...
Vân chợt ngừng lại. An im lặng. Nó đã mơ hồ đoán được vấn đề đã xảy đến với Vân. Bố mẹ của Vân đã ly dị vì những bất hòa không che dấu được từ khi cô còn học trung học, những tan vỡ thầm kín trong gia đình tác động nhiều đến tâm hồn mỏng mảnh của cô gái nhạy cảm. Vân chọn sống với bố, không phải vì yêu ai hơn trong bố và mẹ. Chỉ đơn giản là vì một người đàn ông sống một mình sẽ khó khăn hơn. Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm, Vân càng đau đớn hơn khi chứng kiến sự gượng gạo của một tình yêu đã hết. Dù cả hai người đều thương con, nhưng không ai muốn níu giữ những gì đã không còn ...
- Bố em sẽ lấy vợ. Bố nói thế, mới thôi...Em đã có thể tưởng tượng ra điều ấy, nhưng khi nó xảy đến, em vẫn hụt hẫng. Cảm tưởng như suốt những năm vừa rồi là mình đang rơi tự do, thì bây giờ, như là đã chạm xuống đáy vực sâu. Đau nhói... Khi đủ cảm thông được vì sao bố mẹ ly dị, em chịu đựng, bình tâm. Nhưng trong sâu tận, vẫn mong như chuyện cổ tích, bố mẹ sẽ quay lại. Nhưng giờ thì không, chắc chắn không...
An cầm nhẹ lấy tay Vân, lần đầu tiên từ suốt khoảng thời gian quen nhau. Lặng đi rất lâu. Vân không khóc nữa, đôi môi lạnh ngắt nhỏ bé chỉ hơi run lên, nó quay sang An, cười nhẹ:
- Em sẽ không sao đâu. Sẽ không buồn nữa, vì em biết không có ai sai cả. Em chỉ muốn khóc một lần thật nhiều cho vơi đi tất cả. Một điều cần đến cũng sẽ đến, phải không anh?
An gật đầu:
- Chúng ta đều đã đủ lớn cho những suy nghĩ cần thiết. Nếu em vẫn còn tình yêu với mơ ước của riêng em. Đừng để ai phá vỡ, dù đó là người từng gây dựng ước mơ ấy nơi em... Ngọn cỏ tuy mềm nhưng rất vững chãi chống đỡ trước gió. Em cũng hãy như thế! Cố gắng lên.
Vân dựa vào vai An, đôi tay mềm mại siết chặt. Giờ An đã biết giữa nó và Vân là gì. Đó là khi người này mệt mỏi, sẽ nghĩ đến người kia đầu tiên, và khi người kia cần, người này sẽ xuất hiện bên cạnh, chỉ vì một bờ vai. Chỉ như thế, mà là tất cả...
Từ phía xa của bầu trời xanh nhạt, những làn mây gợn lên, báo một ngày sẽ có mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ...xoa dịu...Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường. Không ai cất tiếng, nhưng bản nhạc dịu dàng vang lên trong cả hai đứa "..hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối..rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ..hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi..."
Tháng 4. Hà Nội hiền.
Minh Nhật






....