Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang
Posted at 28/09/2015
194 Views
Hồi ấy, kiểu dọa nạt này rất thịnh hành trong các phim ma cho trẻ em. Tôi cũng đã xem nhiều lần nhưng chưa lần nào thử và cũng không ngờ nó lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Thằng Thúy nói vài câu nửa tạ lỗi, nửa thán phục:
-Tao không ngờ nó lại có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng như vậy! Mà công nhận bọn mày dũng cảm thật đó, cả lũ kia co giò chạy hết cả rồi.
Dũng cảm ư? Chỉ có ba đứa chúng tôi mới hiểu được sự tình bên trong cái mà thằng Thúy gọi là "dũng cảm" ấy. không phải là ba đứa tôi can đảm nên không chạy mà là muốn chạy lắm nhưng...không chạy được. Ngay vào giờ phút ấy, chân tay tôi run lẩy bẩy, cả người lạnh toát, thần kinh còn đang mụ mị, toan chạy nhưng chân tay không thể di chuyển, suýt chút nữa thì...tè dầm. Cái Hạnh cũng chẳng kém, nó suýt té xỉu còn gì? Còn thằng Đông, tôi chắc chắn 100% rằng nó đã...tè ra quần. Ấy thế mà thằng Thúy lại nhầm tưởng "Những người nhát gan nhất" thành "Những người dũng cảm nhất". Hài!
Xong vụ choáng ngợp ấy, ba chúng tôi chẳng còn ham hố gì khám với phá nữa. Bọn tôi định rủ nhau bỏ về nhưng thằng Thúy thì hăm hở lắm:
- Sao lại vể? Có ma quỷ gì đâu. Phải vào giải đáp bí ẩn chứ!
Rồi nó thao thao bất tuyệt những câu đại loại như: "dũng cảm là phải...dũng cảm đến phút chót"
Ba đứa tôi thật sự mệt mỏi, sau hàng loạt những biến cố xảy ra, thần kinh của tôi đã chịu căng thẳng đến mức không thể nào căng thẳng hơn được nữa. Cứ như thể khi người ta sợ tới đỉnh điểm rồi thì sẽ không còn sợ gì nữa vậy! Tôi thở dài một tiếng rồi bước nhanh về phía ngôi nhà. Cả ba đứa bọn nó lò dò theo sau. Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ rồi chầm chậm đẩy nó ra, cánh cửa kêu cót cét rồi từ từ dịch chuyển...Có một cái gì đó vụt qua, sàn nhà như bị rung chuyển mạnh...
- Bọn bay làm gì ở đấy vậy! Đêm hôm thế này, về nhà mau. Ở đấy nhiều rắn lắm đó! ...Tôi toan soi đèn pin vào để xem rõ thì có tiếng người hét lên.
Cả bốn đứa chúng tôi nghe vậy thì không ai bảo ai, đứa nào đứa ấy chạy thục mạng về nhà. Chắc bọn trẻ con đã chạy về báo cho người lớn biết để có người ra bảo vệ chúng tôi.
Sáng hôm sau, tại trường học, phi vụ đột kích Ngôi Nhà Bỏ Hoang của lũ trẻ con xóm tôi đã trở thành đề tài nóng hổi. Giờ ra chơi, cả bọn túm tụm vào chỗ tôi và cái Hạnh để hỏi xem đã có việc gì xảy ra. Và làm sao chúng tôi lại lành lặn trở về. Thằng Thúy từ đâu xông ra, kêu rằng nó là nhân chứng duy nhất cho việc chúng tôi đã chiến đấu với con quỉ. Vậy là tôi, cái Hạnh, thằng Đông trở thành nạn nhân của một con quỉ xa tăng hút máu. Nội dung câu truyện phải công nhận là li kì và hấp dẫn. Lại được thằng Thúy kể một cách trôi chảy, đôi lúc còn khua chân múa tay tái diễn, mặt nó thì khỏi chê, biểu cảm vô cùng. Chẳng đứa nào ngờ được rằng chính bản mặt ấy đã khiến bọn nó điêu đứng tối qua. Chắc thằng Thúy đã phải thức suốt đêm để biên soạn màn kể truyện li kì kia. Thằng Đông và cái Hạnh thì cười. Chỉ có ba đứa chúng tôi biết rằng con quỉ ấy là do thằng Thúy đạo diễn. Tôi tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Vì sự thật là chỉ có mình tôi, một mình tôi biết...trong ngôi nhà ấy có cái gì...
....