Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang
Posted at 28/09/2015
193 Views
..bị treo cổ đang đung đưa theo gió. Tao sợ quá, vứt cả nến chạy ù về nhà rồi đắp chăn run lẩy bẩy. Hôm sau đi học vẫn còn sợ..." Hồi ấy, nhà ở trong làng tôi còn thưa thớt, có rất nhiều ao và cây cối. Khung cảnh đó khiến cho bọn trẻ con xóm tôi thêu dệt nên cả đống những câu truyện ma quỉ rùng rợn. Có lẽ nguyên nhân một phần là do bị người lớn ...tiêm nhiễm. Tôi không hứng thú với những câu truyện đó lắm nhưng qui định "không ra đường lúc trời tối" không giám coi thường.
Tôi chạy theo mèo Tom, trên đường không một bóng người. Thứ ánh sáng vàng nhạt đậu trên mặt đường bất giác làm tôi rùng mình. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang đi một mình trong đêm. Vậy là tôi đã một mình đuổi theo mèo Tom. Khung cảnh vắng vẻ làm con người ta liên tưởng đến nhiều thứ, trí tưởng tượng nhiều lúc sẽ khiến con người rơi vào tình trạng hoảng sợ. Thật không may, tôi lại là đứa giàu trí tưởng tượng. Trong lúc ấy, tất cả những câu truyện ma mà tôi đã từng nghe chợt hiện lên rõ mồn một, bất giác tôi nghe thấy có tiếng động ngay trên đầu mình, tôi không giám ngẩng lên. Từ bỏ ý định đuổi theo Tom, tôi toan ba chân bốn cẳng chạy về nhà, bỗng dưng con mèo từ trên mái nhà nhảy xuống. Nó dừng lại một lát, xù lông, vươn người ra rồi mài móng xuống mặt đường. Sau đó nó liếm chân, nhẹ nhàng sải bước. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý định bắt Tom lại để cùng về nhà cho đỡ...sợ. Vậy là tôi lao tới vồ lấy nó. Nhưng mèo Tom đã thoát khỏi tay tôi trong tích tắc, bộ lông của nó trơn tuột như bôi dầu vậy. Nó chẳng buồn quay lại nhìn tôi mà chui tọt vào trong một bụi cây gần đó. Tôi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt mình. Tôi định chạy về nhà trước khi đến đây nhưng muộn rồi, tôi đã ở đây, ngay chính nơi này – nơi bắt nguồn của những câu truyện ma kinh hoàng nhất...
...Đó chính là Ngôi Nhà Bỏ Hoang – Cấm địa đối với bọn trẻ con xóm tôi, là nơi đáng sợ thứ hai sau "Ngôi miếu dưới gốc cây lộc vừng". Trước mắt tôi là hình ảnh của một ngôi nhà cũ nát, mái nhà bằng ngói đã xỉn màu, vách tường đã nứt nẻ chỉ trực muốn đổ. Bao trùm lên ngôi nhà là không khí tang tóc, u ám. Cây cối mọc um tùm bao quanh ngôi nhà, cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối khiến nó như ở một thế giới khác cách biệt khỏi cuộc sống thường ngày. Những bụi găng mọc tua tủa, đủ loại cây không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với rắn rết và sâu bọ. Đó chính là nơi tụ hội của những con ma mà bọn trẻ con thường nhắc tới-những con ma khát máu nhất! Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng kêu quang quác ghê sợ của một loại chim nào đó, vầng trăng đứng sừng sững ngay trên nóc nhà, một bầy quạ đột nhiên vỗ cánh bay lên khỏi mái ngói càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn của nơi vốn đã chẳng đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Vâng! Ngôi nhà là những gì khinh khủng nhất mà một đứa bé có thể tưởng tượng!
Hít sâu một cái, tôi cố gắng trấn tĩnh để không bị sự sợ hãi vật ngã. Chắc chắn phải từ bỏ vụ con Tom rồi, tôi chẳng dại và cũng chẳng có gan đi sâu khám phá ngôi nhà ấy. Tất cả lũ trẻ con trong xóm tôi đều gọi là thuộc làu làu nguồn gốc của nơi ấy...
...Khoảng mười năm về trước, có một bà lão già sống ở ngôi nhà này mà không được ai chăm sóc, hàng xóm cho rằng bà có vấn đề về thần kinh, còn con cái tuyệt nhiên bỏ mặc không ai quan tâm. Có chăng bà cũng là một người kì dị, khó hiểu, không nhận sự giúp đỡ của ai và bà...rất ghét trẻ con. Khi bà mất thì xuất hiện rất nhiều dư luận xung quanh cái chết của bà. Có người cho rằng bà chết già, có người nói là treo cổ tự tử, người khác thì bảo là uống thuốc độc... Nhưng tất cả đều khẳng định rằng đó là cái chết đau đớn cùng cực. Sau cái chết ấy, không ai giám lai vãng vào đây, qua thời gian, ngôi nhà đã bị bỏ hoang và nhiều người cho rằng âm hồn bà vẫn chưa tan và đây chính là nơi tụ hội của ma quỉ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi bịt tai, nhắm mắt chạy một mạch về nhà. Bố mẹ tôi vẫn thản nhiên ngồi xem TV, không ai để ý đến sự vắng mặt trong chốc lát của tôi và không ai biết rằng tôi vừa trải qua những giây phút thật kinh khủng. Cuộc chạm trán Ngôi Nhà Hắc Ám để lại trong tôi nhiều thắc mắc về con mèo của mình. Tại sao con Tom lại ở suốt cả đêm trong ngôi nhà đó? Và nó ở trong đó để làm gì? Nếu kể việc này ra thì khối đứa sẽ tái mặt đấy, rồi con mèo Tom nhà tôi sẽ nổi như cồn với một tá truyện do lũ trẻ sáng tác. Bạn đừng bao giờ coi thường khả năng sáng tạo của trẻ con!
Những ngày hôm sau, tôi đành nhốt con Tom lại để không cho nó đến Ngôi Nhà Bỏ Hoang nữa. Tom tỏ vẻ tức giận lắm, nó liên tục đi đi lại lại và kêu ầm cả lên. Thậm chí nó còn không cho tôi động vào nữa. Con mèo vô ơn, tại sao nó có thể đối xử với tôi như thế? Tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhá!
Thú thật, sau cái đêm kinh hoàng kia, tôi luôn bị thu hút bởi ngôi nhà ấy. Mỗi lần đi qua, tôi lại nén liếc nhìn nó tựa hồ nó có một bí mật khủng khiếp nào đó. Ngôi Nhà Bỏ Hoang đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Trẻ con mà bị ám ảnh thì rất rất không tốt, tôi cần phải giải tỏa nó, nhưng làm sao mà giải tỏa đây? Tôi không hề muốn hệ thần kinh của mình phải tổn thương một lần nữa. Tôi bèn kể chuyện này cho cái Hạnh nghe. Nó khuyên tôi nên cố gắng loại bỏ hình ảnh ngôi nhà đó không thì sẽ...chết mà không biết vì sao mình...chết.
Một tháng sau cái đêm chạm trán Ngôi Nhà Hoang là sinh nhật cái Huệ-đứa em họ của tôi. Tất cả bọn trẻ con trong xóm đều kéo đến nhà nó để đánh chén và chúc mừng sinh nhật. Nhà nó cách nhà tôi không xa nhưng phải đi qua Ngôi Nhà Hắc Ám mới đến được. Tôi không giám đi một mình nên rủ cái Hạnh đi cùng. Ăn uống ca hát xong thì cả lũ suy nghĩ xem sẽ chơi gì. Thường thì những buổi sinh nhật như thế này là cơ hội hiếm có để lũ trẻ con chúng tôi được dịp vui chơi bất tận mà không phải chịu sự giám sát của...người lớn. Có đứa đề xuất chơi trốn tìm, đứa thì đề nghị chơi rồng rắn lên mây, đứa thì bảo chơi bịt mắt bắt dê... Xong, tất cả những trò đó đều đã quá quen thuộc, bọn chúng tôi dường như đã chán cả rồi. Vả lại, những đêm tụ họp đông đủ thế này là phải chơi cái gì thật là...hoành tráng. Cái Hà bỗng dưng lên tiếng: "Hay là chúng ta đi khám phá Ngôi Nhà Ma ở giữa ngõ?" Nó vừa nói xong thì liền đưa tay bịt miệng, biết rằng nó vừa ngây thơ thốt lên câu nói mà đáng ra không bao giờ được nói...