Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang
Posted at 28/09/2015
195 Views
Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ rồi chầm chậm đẩy nó ra, cánh cửa kêu cót cét rồi từ từ dịch chuyển...Có một cái gì đó vụt qua, sàn nhà như bị rung chuyển mạnh...
***
Câu chuyện bắt đầu từ chú mèo nhà tôi, mèo Tom...
Tôi rất thích nuôi thú cưng. Hồi tôi lên 6 tuổi, con mèo Misa nhà bác hàng xóm sinh hạ được ba mèo con rất xinh xắn và đáng yêu. Tôi đã phải khóc lên khóc xuống, không thèm đến trường thậm chí phải... tuyệt thực, mẹ tôi mới đồng ý cho mang một chú mèo con về nuôi kèm theo cả một đống cam kết về việc...bảo vệ vật dụng trong gia đình. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng như thế nào, cái bản cam kết ấy tôi có coi ra gì chứ! Mãi sau này tôi mới hiểu rằng giữ gìn đồ dùng khi nuôi một con mèo là rất khó, nhất là đối với một con mèo ưa hoạt động như mèo Tom thì việc đó gần như là...không thể. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn nó chứ? Tôi cũng chỉ là một đứa bé thôi mà. Mẹ tôi biết vậy nên giận lắm, mẹ thường xuyên la mắng con Tom như thể mẹ "dị ứng" với nó, à ko, phải là dị ứng với tất cả loài mèo mới đúng. Bí mật nhá, có lần tôi đã trông thấy mẹ rượt đuổi con Tom ở trong phòng khách khi bắt gặp nó đương "chăm sóc" bộ móng vàng ngọc bằng...chiếc gối đắt tiền của mẹ. Mặt mẹ đỏ tưng bừng như quả gấc, chắc là điên tiết lắm, còn con Tom thì chạy nhanh thoăn thoắt hết nhảy lên bàn rồi lại chui xuống gầm ghế như một nghệ sĩ xiếc điêu luyện. Nói thật, mẹ làm sao có thể bắt được nó. Xét cho cùng thì chỉ có tôi mới có khả năng tóm gọn được Tom bởi vì tôi không bao giờ la nó cả. Dù sao nó cũng chỉ là một con mèo! Ta không nên quá khắt khe với một con mèo.
Với Tom, tôi có một chế độ chăm sóc đặc biệt. Tất cả các bữa ăn trong ngày của Tom đều được tôi chuẩn bị một cách thịnh soạn nhất có thể. Mèo Tom có chỗ ngủ riêng theo phong cách quí tộc được trang trí với đủ món đồ chơi của một con mèo vương giả nhất trong xóm. Ngoài những lúc làm mẹ tôi tức giận ra thì Tom tỏ ra là một con mèo ngoan ngoãn và biết nghe lời. Hầu hết thời gian Tom thường đi dạo trên bờ tường hoặc nằm dài trên sân để phơi nắng. Tôi thích ngắm Tom chơi đùa và vuốt ve bộ lông dài, mềm mượt của nó. Càng ngày mèo Tom của tôi càng lớn, nó to và rất béo, ai vào nhà tôi cũng trầm trồ về Tom. Tôi lấy đó là tự hào lắm. Lớn thật đấy, nhưng mèo Tom chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với "tình yêu" cả. Tất cả những cô mèo xinh đẹp nhất trong xóm đều say đắm Tom. Bọn nó thường xuyên nhảy lên bờ tường nhà tôi để khoe dáng rồi liếm lá chân tay hòng "quyến rũ" con mèo đáng thương của tôi. Nhưng Tom không bao giờ chú ý cả, nó thường lạnh lùng liếc nhìn mấy ngọn cỏ non ở chân tường tỏ vẻ chẳng thèm quan hoài làm mấy cô nàng mèo tức giận rồi "ngao ngao" bỏ đi. Tom lười! Phải nói là nó lười giống y như anh bạn cùng tên trong bộ phim hoạt hình "Tom và Jerry". Tôi chưa bao giờ thấy nó bắt chuột hay đi chơi xa khỏi phạm vi cái sân nhà tôi cả. Có vẻ như ngủ và giữ gìn thân hình béo ú là sở thích duy nhất của nó. Mẹ tôi cho rằng nó là một con mèo...vô dụng.
Cũng mùa hè đó, mèo Tom khiến tôi bất ngờ và lo lắng lắm. Ban ngày thì chẳng sao nhưng cứ sau bữa tối là không thấy mèo Tom đâu cả. Nó chỉ trở về khi trời đã sáng. Điều đó làm tôi lo lắng lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho con mèo nhà tôi thay đổi ghê ghớm thế. Nó thậm chí còn thường xuyên bỏ bữa tối với những món ăn yêu thích nhất. Bố mẹ tôi tỏ vẻ không quan tâm nhiều nhưng mỗi ngày trôi qua tôi càng thêm nóng ruột. Tôi quyết tâm tìm hiểu xem mèo Tom đã đi đâu? Cái gì có thể làm nó hứng thú hơn cả bữa tối đầy tâm huyết của tôi? Chẳng lẽ lại vì một nàng mèo nào đó? Nếu thật vậy thì nó có lỗi với tôi lắm lắm.
Ngày hôm sau, tôi theo dõi Tom rất sát. Đến tối, khi ăn cơm xong, tôi theo mèo Tom ra ngoài sân hóng gió. Cơn gió thổi qua khiến lá cây xoài nhà bác hàng xóm kêu xào xạc, mèo Tom ngồi ở đó, ngay dưới chân tường, ngưng thần hồi lâu rồi đột nhiên nó phi thân lao thẳng lên bờ tường, rồi lại nhảy vụt lên mái nhà. Cú nhảy đó làm tôi choáng! Tôi không ngờ con mèo mập ú, béo ị của mình lại có thể nhẹ nhàng nhảy lên cao như vậy. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, con mèo tiếp tục nhảy lên mái nhà cao hơn rồi nó quay lại nhìn tôi "meo" lên một tiếng như thể tạm biệt rồi sau đó...chạy thẳng. Tôi mở cổng, chạy ra ngõ, quyết tâm bám theo nó...
... Giữa bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, mặt trăng không tròn vành vạnh nhưng rất sáng, ánh sáng soi tỏ mọi ngõ ngách và dịu dàng lan toả trên bộ lông vàng óng của Tom làm thân hình nó nổi bật trên mái nhà. Mèo Tom tiếp tục uốn éo cơ thể, nó khéo léo và nhẹ nhàng sải bước trên nóc nhà mà không để ý đến tôi. Còn tôi, vì quá chú ý đến con Tom mà không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi đi ra đường vào buổi tối mà chỉ có...một mình...
Bọn trẻ con xóm tôi luôn rỉ tai nhau rằng "Đừng có dại mà đi ra đường buổi tối", bọn nó cho rằng ở trên các tán lá cây luôn có một bóng trắng ngồi ru con, rồi thì có đầy rẫy ma chơi trong các bụi rậm. Cái Hạnh còn kể rằng: "Vào cái hôm mà làng mất điện, tao bị mẹ bắt đi mua nến. Cả làng tối đen như mực, tao chỉ còn biết cầm chắc cây đèn pin mà lần mò đường về nhà, khi đi qua ao nhà ông Lộng thì tao nghe "tủm" một tiếng như là có người...nhảy xuống ao vậy. Tao vội soi đèn pin về phía ao thì mặt nước vẫn lặng thinh. Ở mấy cây tre bên kia ao...có...có..một bóng trắng...