Đương nhiên rồi, mình à!
Posted at 28/09/2015
127 Views
Viết 1 ngày trước sinh nhật "bán độc thân" cuối cùng...
***
Tôi nhận lời cầu hôn ngay đêm lễ thánh Valentine, trên boong con tàu gỗ Đông Dương ngó ra sông Sài-gòn. Bằng một cách nào đó, tâm tưởng không còn nắm bắt lại được những gì cồn cào trong đầu khi ấy, khi mà người con trai bất ngờ quỳ xuống bên tôi, nói rằng cậu ấy biết đích xác điều mình muốn nhất trong đời, và đó là lấy tôi làm vợ.
Tôi ngó loãng về phía bờ xanh đỏ của dòng sông, ngó từ xa như hội lồng đèn, nhớ câu nói của Carrie Bradshaw khi nhìn về Mã Nhật Tân: "Tôi tự hỏi: làm sao đô thị nhỏ xíu ấy ôm giữ tất cả mọi cuộc tình cùng tất thảy những nhân tình cũ bấy nay của chúng ta?"
Con tàu Đông Dương vẫn lặng lờ trôi, tôi quay khỏi vùng ánh sáng và quay về phía người đàn ông vẫn quỳ bên ghế.
Tôi nhớ hôm đó tôi xức dầu thơm mùi bông sứ, vận chiếc váy voile màu cẩm thạch phai mà buổi chiều tôi phát khóc vì suýt làm hư cổ áo.
Tôi nhớ đã co rúm người lại khi chiếc nhẫn bạch kim ôm ngón áp út của tôi vừa khít.
Tôi nhớ mình ôm đầu anh ta và hôn lên trán.
Trong một khoảnh khắc, tim tôi co thắt trước những nỗi đau độc địa vụt qua trước mắt, tiếng độc vĩ, giọng ca Thanh Thúy rên rỉ nhịp phu mộ nhà đòn, kéo lết cỗ quan xuôi phía Trường Tiền về thành nội, chiếc băng-ca trôi ngược dòng ánh sáng, hành trình vô định của chới với một bàn tay, giọng đay nghiến tục tằn trên điện thoại, Khánh Ly nấc lạc giọng "đưa người, ta không đưa qua sông"...
Rồi tôi không cách chi nhớ tôi thật sự đã nói gì để trả lời khi ấy,
Chỉ nhớ tim tôi thì thầm: "Đương nhiên rồi, mình à, hẳn là như vậy!"
...
Đã là chuyện của hơn nửa năm về trước.
Ngày sinh nhật của mình, tôi chỉ còn một tháng cuối cùng trước Ngày Hoàng Hoa.
Cả hai không mất quá nhiều thời gian âu lo sửa soạn, tôi bình thản và vô ưu đến bất thường. Tôi thậm chí bắt đầu bất an với sự nhẹ nhõm của mình, cho đến khi hiểu ra rằng: tôi bình an bởi tôi đang không định sắm vai một bà hoàng lạ hoắc ngay trong hôn lễ của mình, tôi vô ưu không khổ sở với tham vọng hoàn hảo bởi tôi đang mặc nhiên sống trong đúng sự hoàn hảo, và tôi nhẹ nhõm bởi hôn lễ này sẽ chỉ việc diễn ra theo đúng mơ ước của 2 người, chứ không phải của vài trăm con người.
Mọi chọn lựa về việc chuẩn bị đám cưới đều có thể được dễ dàng trả lời ngay lập tức, khi tôi chỉ muốn là mình, không cầu kì xa lạ, không lúng túng quê mùa trong bộ giả trang thuê mướn và những lọn tóc Tây phương. Tôi cũng không phải đau đầu nghĩ ra một "theme" nào đó làm phông nền cho hôn lễ: thôn dã, Ai Cập cổ đại, hay ngư dân trên biển. Tôi chỉ muốn bối cảnh hoàn hảo nhất: bạn hữu, và Sài-gòn!
Nơi đây chúng tôi gặp nhau, số mệnh là phước phần, nơi đây chúng tôi an nhiên sống và quây vòng một không gian riêng tư máu thịt, có bối cảnh nào hơn chính ngọc Viễn Đông, dẫu phơi mòn sứt sẹo qua thời cuộc.
Tôi chọn khách sạn Grand, và tấm tắc khen mình may mắn khi phòng khánh tiết xưa, có từ thời 1930 vẫn còn được giữ gìn nguyên trạng, dù khách sạn nọ đã xây thêm một loạt phòng khánh tiết chuyên nghiệp cho các đám cưới. Tôi nhớ khi còn nhỏ xíu, thập niên đầu Sài gòn mới được tiếp quản, Grand còn đóng cửa đìu hiu, tôi được Ba dẫn đến, lúc đợi ông làm việc, tôi đã thơ thẩn dạo chơi trên những hành lang quanh co, thò mặt nhìn qua những hàng tay vịn bằng sắt uốn lượn, đôi chân bé xíu xỏ dép mèo trịnh trọng bước xuống bậc thang ốp đá màu ivory. Từ khi đó, tôi đã biết tôi muốn lễ thành hôn của mình diễn ra ở đâu.
Chủ hôn cũng đã được chọn, bởi anh chính là người tình cờ cứu lại cho tôi nguồn sống để chờ đợi, và là cái cớ để chúng tôi tìm lại được nhau. Người phát ngôn dẫn tiệc là người bạn yêu quý của cả hai. Bộ ảnh cưới được thực hiện tại thành phố mà cả hai cùng quyến luyến nhất, sau Sài gòn, bởi những người thân thiết nhất – một gia đình nhỏ xíu tạp chủng, nhưng hiểu nhau thấu đáo từ nét ảnh, màu hình. Cả mấy người thuê ngôi nhà nhỏ lưng chừng đồi ngó xuống thung lũng, và cùng trải qua những ngày ấm nhất trong đời, chỉ có tiếng cười, giọng ca Hoàng Oanh trong vắt rải rắc bụi nhạc vàng xuống rừng thông bay là là dưới chân, khi mưa khi nắng, chỉ có gió giật, hoa dại, chó hoang, café hảo hạng và sương mù.
Và cũng từ đây, tôi và người đàn ông "sắp là của mình" lần đầu thật sự thấu hiểu nghĩa của mấy tiếng "bạn đồng hành", khi cùng nhau quyết định cho tương lai của mình.
Không như mọi đồ đoán, không say sưa kiếm tìm cơ hội phù thân, chen chân vào đời phồn thịnh, hay cào cấu mộng đổi đời ở đất hứa phương Tây, với nhiều kẻ chỉ để an tâm về cái sự văn minh đã được cải tiến của mình. Hơn lúc nào hết, kể từ những ngày dắt nhau xa phố lên đồi, cả hai chợt thấy mình quá giàu và mãn nguyện. Tham vọng lớn nhất có thể là trân giữ cho vẹn toàn những gì đang có, chỉ cầu mong được phước ân như hiện tại cho đến lúc giã từ cõi tạm.
Phàm còn nghèo, còn lầm than, mới mong kiếm bạc vạn.
Phàm có kém cỏi, mới mong ra chỗ đông vong vía đặng tiếng khoe khôn mới có người nghe.
Còn tìm, là bởi còn thiếu.
Hôm nọ ghé thăm em, nó chiếu lên màn hình trảng cỏ xanh như ngọc, mấy ngôi gia hiền như nấm, lúp xúp cụm vô nhau, nó bảo là vẽ cho tôi coi trước cuộc sum vầy về sau. Nói rồi hai anh em hắn nhấm nháp bánh, vừa bàn chuyện bứng ổ lên đồi, nơi tôi nắn nót cho Nhã Khuê những bản Method Rose lành như ca dao đồng ấu, trong khi Tồ và Jack cung quăng trửng giỡn.
Bản thân tôi cũng đã vài bận cuống quýt hồi hôn, tháo chạy trước ngày cưới dăm tháng, dăm tuần và dăm hôm, tháo chạy khỏi những người đàn ông biết bọc giấy kiếng quanh cả thế giới mà mang tặng một đàn bà.
Rồi tôi gặp người con trai biết ngồi cẩn thận bóc bỏ lớp giấy kiếng màu mè, nhổ từng múi gai trên thân hoa hồng rồi tặng tôi.
Trước mắt cả hai bây giờ, còn là bể đam mê, sự nghiệp, thênh thang ngụp lặn. Tôi còn say sưa lòng chiều chuộng cưng quý của đồng nghiệp hay thân chủ, tôi còn chưa thỏa thuê những cơn say chữ mê man, chưa hưởng đủ những đêm đô thị đèn vàng sặc mùi Sài-gòn, tiếng cười giỡn bạn bè tứ xứ, chưa hả những cơn hiếu thắng và cả những đòn hiếu sát say máu chiến hung hăng.
Nhưng trong suốt những tháng năm tới đây, cả hai sẽ luôn biết đến một mảnh đất gọi là nhà, nơi tôi nặn bánh, nấu cơm, thong thả viết, nơi tôi thêu nốt bức thêu, đọc đi đọc lại cuốn Jane Eyre vào những chiều thật lạnh. Nơi đó, tôi sẽ lại chơi chi chi chành chành với lũ mèo, và người chơi keng với chó.
Biết đâu, nhờ ân phước, sẽ có đôi ba nít nhỏ thật lành, biết rung động trước những điều ngộ nghĩnh, biết chăm hoa nuôi thỏ, biết khiêm cung lễ phép, biết trông trăng phá cỗ với bánh nướng bánh dẻo nặn hình heo.
Tôi đã để vuột tay rất nhiều ân phước trong đời, nhưng ngày lễ thánh Valentine năm 2012 ấy, tôi đã chìa chỉ một ngón tay áp út thôi, với phước phần thiêng liêng nhất trong đời.
Nếu người có cầu hôn với tôi 100 lần chẵn trong đời, rồi sẽ vẫn thế, câu trả lời tôi nhớ mình đã thốt bằng tim "Đương nhiên rồi, mình à, hẳn phải là như vậy!"
Vũ Hoài Anh
....