Toilet
Posted at 28/09/2015
207 Views
Mấy cô bé hét lên hỏi nhau: "Hôm nay ngày bao nhiêu, hôm nay thứ mấy". Bây giờ có mốt tỏ vẻ không biết hôm nay thứ mấy, như thể cả tuần chỉ toàn ngày chủ nhật. Như thể thời gian dừng lại và lúc nào cũng là mùa xuân, lúc nào cũng là glamour - quyến rũ. Bây giờ có mốt cái gì cũng khen quyến rũ quá...Kể cả Bar Toilet này.
Nếu tôi không ngồi đây, giờ này tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ ngủ. Tất cả chúng ta đều thiếu ngủ, tất cả chúng ta đều vội vàng, mặc dù chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy.
6.
Tôi đang ngồi ở Toilet, những gì tôi đã uống làm tôi vui lên một chút, dường như cả ngày hôm nay của đã trôi qua, tẻ nhạt, vô ích và bây giờ mới thực sự là sống. Tôi hoà mình vào đám thanh niên đang lắc lư theo tiếng nhạc, tôi như quên đi tất cả những gì khó chịu trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm và trong đời. Tôi thấy tôi cũng đang như mọi người, bây giờ chỉ còn làm một việc duy nhất là uống và nhảy. Toilet chật cứng, như thể hai người bây giờ chỉ được nhảy bằng một chân.
Tôi mới ngoài 20 tuổi và tất cả đối vơi tôi còn ở phía trước. Nếu chuyện tôi với anh chẳng đi đến đâu thì cũng không hề hấn gì, có thể tôi sẽ gặp được một người khác, giàu hơn, đẹp trai hơn, lịch sự hơn, đỡ tẻ nhạt hơn.
Anh uống rất ít, uống như thể trong anh có một cái cốc chia độ và sự bình thản của anh lúc này giữa đám người đang quay cuồng cũng khiến tôi thấy tẻ nhạt. Dường như anh chẳng bao giờ say và như thế cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ điên lên vì tôi, chẳng bao giờ hy sinh tất cả vì tôi. Đôi khi người ta cần phải say mà anh thì cân bằng quá mức. Sự rụt rè của anh khiến tôi thấy mình không glamour – không quyến rũ chút nào.
Anh ngồi trầm ngâm như đang đánh cờ hay đang nghĩ đến tình hình Một Răng, Một Rắc gì đó - cứ như thể tình hình chính trị thế giới ảnh hưởng đến việc làm ăn của Công ty anh nhiều lắm.
Anh gọi điện thoại cho bạn, rủ lên Toilet. Tôi biết anh gọi bạn lên chỉ cốt để thấy anh vẫn giữ phong độ, vãn đi uống, đi nhảy với cả mấy em xinh đẹp. Tôi hỏi anh: "Bạn anh ở đâu?". Anh bảo: "Ở trên mạng". Tôi biết thừa về những vĩ nhân trên mạng. Ngoài đời, đó chỉ là những gã thất bại, những gã bất tài – không thể hiện nổi mình trong đời thực và đành thể hiện mình trên mạng. Cũng phải thôi, mỗi người đều muốn chứng tỏ điều gì đó, con người mà.
Tôi đã hiểu. Tôi biết mình cần ai và cần cái gì. Có lẽ không phải là anh và những cái xa vời của anh như là viết văn. Cái tôi cần là ở đây, Bar Toilet và bây giờ: thêm một ly Gin và Tonic.
Cũng có thể tôi sẽ viết, câu chuyện của tôi bao giờ cũng sẽ bắt đầu từ một quán Bar nào đó, giống như phim "Bố già" nào cũng bắt đầu từ một cuộc hội hè. Quán Bar – nơi người ta gặp nhau, nơi người ta sống, nơi người ta thể hiện mình. Không chỉ tôi, không chỉ anh, ai cũng vào Toilet trước khi đi ngủ. Rồi người ta có thể ngủ, ngủ say không mộng mị hay có thể trằn trọc. Hình như...hay đúng hơn là: suy cho cùng, ngày mai là một ngày mới.
Phan An
....