80s toys - Atari. I still have

Tổ ấm

Posted at 27/09/2015

227 Views

Đúng là khùng. Mày có biến không tao cho một trận nhừ tử giờ!?
Hùng mệt mỏi đứng dậy. Hắn thấy ân hận vì đã không cầm số tiền vừa được mấy thằng bạn hữu ngày xưa bố thí. Mặt hắn cúi gằm. Chợt Hùng bật cười thành tiếng. Hắn nhận ra bộ dạng không khác gì một gã điên của mình. Quần áo bê bết đất. Đôi giầy vải đã rách bươm sau một ngày cuốc bộ khắp các hang cùng ngõ hẻm. Hùng lại ngồi thụp xuống trước cửa một quán cơm. Mùi cơm, mùi hành, tỏi phi níu chân hắn. Cơn đói lấy đi của hắn tất cả sức lực. Hùng nằm dài ra đất. Tay chân bắt đầu có cảm giác tê dại. Cảm giác tê tê ấy lan dần đến khắp cơ thể. Khó thở. Cái đói khiến hắn không còn bất cứ một chút sức lực nào nữa.
- Nè! Dậy mà ăn rồi biến đi chỗ khác để người ta còn bán hàng chứ.
Tiếng nói vừa lạnh lùng, vừa ấm áp của một người đàn bà làm hắn giất mình. Bát cơm cùng những món ăn thừa của khách để lại đang ở ngay trước mắt hắn. Hùng nhìn người đàn bà to béo có khuôn mặt dữ dằn với vẻ đầy biết ơn rồi cầm vội bát cơm nhai ngấu nghiến. Đây là bữa cơm tự do đầu tiên sau năm năm ngồi tù. Vừa ăn, nước mắt hắn vừa chảy tạo thành một rãnh sâu hoắm trên khuôn mặt dính đầy bụi đường của hắn. Nhục! Đời hắn đa qua nhiều chông gai, nhiều khi không còn hạt gạo nào trong nhà nhưng hắn chưa bao giờ phải đi ăn xin nhục nhã như thế này. Miếng cơm tự do đầu tiên với hắn sao mà mặn chát những đắng cay, tủi nhục và cả nỗi hận thù người vợ phản phúc. Giá Xuân không bỏ hắn đi trong lúc thất cơ lỡ vận thì chắc hắn sẽ không phải chịu nhục nhã thế này!
Những suy nghĩ cơ cực ấy cứ tuôn chả cùng những miếng cơm lạnh ngắt, khô khốc.
Hắn đưa lại chiếc bát sạch trơn cho người đàn bà to béo bằng cả hai tay cùng ánh mắt đầy hàm ơn.
- Cháu cám ơn cô nhiều.
- Thanh niên sức dài vai rộng thế này, đi kiếm lấy mà ăn chứ. Sao phải đi tha hương cầu thực khổ sở thế này?
- Bác có việc gì không, cháu làm với. Cháu vừa ra tù, vợ con bán nhà, bán cửa bỏ đi nên giờ cháu chả còn ai thân thích, chả có chỗ để mà đi về nữa.
- Rõ khổ - người đàn bà to béo tỏ vẻ thông cảm – Nhưng chỗ tôi buôn bán chả được mấy, lấy đâu ra tiền mà thuê người.
- Cháu không cần công. Cháu chỉ cần cô cho cháu trú tạm mấy hôm, cho cháu ăn cơm thừa canh cặn cũng được.
- Thôi! Cậu đi đi. Đi đi để tôi còn bán hàng.
Người đàn bà to béo quay vội vào trong quán. Hùng uể oải đứng dậy. Hắn đứng ngơ ngác một lúc rồi quyết định đi thẳng. Bây giờ phương hướng chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Đi đâu hắn cũng chỉ có một thân một mình. Hùng dừng lại trước cổng căn nhà mà hắn đã từng sống trước khi vào tù. Căn nhà được trang hoàng những bóng đèn màu lung linh trong đêm vắng. Thế là hết! Hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Không nhà cửa, vợ con. Không bạn bè ở nơi đất khách quê người. Tìm được một công việc là yếu tố sống còn để hắn có thể bám trụ ở đất này; để hắn có cơ hội tìm gặp được vợ con. Hắn sẽ...
Hùng ôm đầu ngồi tựa lưng vào cột đèn đường phía đối diện ngôi nhà. Hai bàn tay nắm chặt. Đôi mắt ầng ậc nước của hắn đỏ rực ngọn lửa căm thù vừa đau đớn vừa bất lực. Hắn sẽ lấy lại tất cả! Bằng mọi giá, hắn phải lấy lại được tất cả.
Hùng tỉnh dậy khi nắng đã ngập ngụa khắp không gian. Lại một ngày tự do với những số không tròn trĩnh. Hôm nay, hắn sẽ phải đi tìm việc làm. Hùng lục lọi tìm một bộ đồ sạch sẽ trong cái thùng giấy mà vợ hắn để lại. Hắn chọn một chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần âu vẫn còn mới nguyên. Đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng mà Xuân dành cho hắn. Mụ đàn bà khốn nạn ấy ít ra vẫn biết chăm lo đến cái mặc của hắn khi đã cướp đi tất cả nhà cửa và hạnh phúc mà hắn đang có.
Hùng chọn một chỗ kín đáo để thay quần áo. Hắn đến một con suối nhỏ rửa mặt và tắm rửa. Muốn có công việc, trước hết hắn phải nhìn giống người hơn là giống một kẻ điên cuồng bệnh hoạn. Tắm rửa xong, Hùng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Con người, khi đã gột rửa tất cả những bụi bặm dính trên người sẽ trở nên sạch sẽ và thánh thiện hơn. Hắn ngước lên bầu trời trong vắt chói chang nắng. Hi vọng hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Hùng mạnh mẽ bước về phía trước. Hôm nay, hắn sẽ tìm đến những quán sửa xe để xin việc. Hắn sẽ bắt đầu từ chính nơi mà hắn vừa vấp ngã. Hắn sẽ lấy lại tất cả để con vợ vong ân phụ nghĩa của hắn trắng mắt ra.

Nắng bắt đầu tắt. Mây đen vần vũ trên bầu trời. Lại một ngày vô ích. Hắn đã đi hàng chục cửa hàng sửa chữa xe máy. Chỗ nào cũng bắt hắn phải có hộ khẩu, chứng minh thư, bằng lái xe...Những thứ ấy, Xuân không để lại cho hắn. Hắn cũng chẳng biết đâu mà tìm. Cứ đà này, Hùng sẽ chẳng bao giờ tìm được việc. Chẳng lẽ cứ phải chịu chết đói, chết khát ở đây?
Hùng lại trở về bên cột đèn đường đối diện ngôi nhà của hắn khi xưa. Đói. Nhưng hôm nay hắn quyết không đi xin cơm. Hắn muốn giữ lấy chút danh dự cuối cùng của một con người. Hùng đã từng có hàng tỷ đồng. Hắn từng là một người giàu có. Thế nên hắn hiểu cảm giác của một người giàu bố thí cho kẻ nghèo hèn. Và giờ thì hắn cũng hiểu được cái cảm giác của một kẻ ăn mày giơ hai tay nhận lấy sự bố thí đầy vẻ trịch thượng của những kẻ có tiền.
Mưa bắt đầu rơi. Hùng ngồi co cụm vào chiếc cột đèn như cố tìm nơi nương náu. Nước từ trên trời dội xuống như trút. Hùng rút phần tấm ảnh của con nhét vào chiếc túi bóng. Hắn phải giữ lại nụ cười ấy của con. Đó là thứ tài sản duy nhất còn có giá trị. Những cơn mưa Tây Nguyên dữ dội nhưng cũng mau tạnh. Chỉ chừng mười phút, trời lại trong xanh...