Tổ ấm

Posted at 27/09/2015

228 Views


Chủ quán không thèm trả lời, lẳng lặng đi vào trong.
Hùng ôm bụng bước ra khỏi quán. Hắn tưởng như lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm ngon lành như thế. Chắc đã năm năm! Năm năm kể từ ngày hắn tra tay vào còng số tám. Chỉ có lúc còn vợ, hắn mới có những bữa cơm như thế. Nỗi nhớ vợ con lại ùa về xâm chiếm tâm hồn hắn. Hùng tạt vào một quán trà đá ven đường. Dòng người đi lại tấp lập khiến hắn nao lòng. Họ vội vã đi về một nơi nào đó còn hắn chẳng có chỗ nào để đi về nữa. Tiếng xe máy, tiếng chửi tục của mấy người ngồi quán cùng những điệu cười ngả nghiêng đủ kiểu của họ khiến Hùng chạnh lòng.
Hùng cúi gằm mặt, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, đôi mắt hắn ầng ậc nước. Chấp nhận trở thành một thằng ăn trộm cũng có nghĩa hắn chấp nhận giao phó cuộc đời mình cho những nhà tù. Chẳng chóng thì chầy, rồi hắn cũng sẽ bị bắt. Trước đây, dù làm trùm của bọn trộm cặp nhưng Hùng chưa tự tay mình lấy của ai bất cứ cái xe nào. Tất cả là do bọn đàn em mang đến.

Tay Hùng run run châm điếu thuốc. Hắn trả tiền nước rồi rảo bước đến khu bến xe. Nơi này đông người thường hay lộn xộn, biết đâu hắn lại gặp may. Hùng đi khắp lượt bên xe. Những chiếc xe khách đường dài đi chậm như bò trên đường để bắt khách. Tiếng mời gọi, lôi kéo của mấy tay lơ xe lẫn với những tiếng chửi nhau, tiếng quát tháo quả mấy tay quản lý bến xe với mấy đứa bán hàng rong vô tổ chức...Hùng đứng lặng sát mép đường quan sát.
Hắn đặc biệt chú ý đến một cặp trai gái vừa đưa nhau đến bến xe. Họ đi một chiếc xe tay ga khá đắt tiền. Thằng con trai leo lên một chiếc xe đi thẳng Hà Nội. anh ta chọn một chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ. Cô gái nghển cổ lên lưu luyến trò chuyện. Bất chợt, cô gái chạy vội lên xe. Có lẽ, họ mới cưới nhau – Hùng nghĩ bụng. Cơ hội đã đến. Hùng chạy thật nhanh đến chiếc xe máy của cặp trai gái dựa cách hắn khoảng 15 mét. Hùng rút dụng cụ bẻ khóa. Lần đầu tiên "thực hành" cách bé khóa nên hắn khá lúng túng. Phải mất khoảng hai phút hắn mới mở được khóa xe. Hùng bình tĩnh ngồi lên xe. Hắn chỉ cần nổ máy, rồ ga lên coi như là xong.
- Trộm! Bà con ơi trộm!
Tiếng kêu thất thanh của ai đó khiến Hùng giật bắn mình. Hắn vội quăng chiếc xe đổ xuống đất rồi chạy thật nhanh.
- Thằng kia đinh ăn cắp cái xe máy anh em ơi! Bắt lấy nó.
Tiếng chân người chạy sau hắn mỗi lúc một đông. Hùng chạy bán sống bán chết. Nếu bị bắt, hắn chỉ có hai con đường: một là bị đánh chết, hai là tiếp tục ngồi tù bóc lịch thêm một thời gian nữa. Bỗng, một chiếc mũ bảo hiểm bay thẳng vào đầu Hùng. Hắn ngã dúi xuống đất nhưng lại tiếp tục vùng dậy chạy thục mạng. Hùng rẽ vào một con ngõ nhỏ. Những người chạy theo hắn cũng đã thưa dần. Thực ra, chả có ai đủ dũng cảm và sức khỏe để chạy theo một thằng cùng đường. Bởi nếu không may, nhận của hắn một nhát dao thì coi như xong đời.
Hùng dừng lại để thở. Chiếc áo trắng đã chuyển sang màu đất đỏ dính chặt vào người làm hắn thấy khó chịu. Hùng ngồi bệt xuống đất. Con ngõ nhỏ vắng lặng đến lạ lùng. Có lẽ mọi người đã đi làm hết. Hùng đưa mắt nhìn quanh. Tất cả các cửa đều được khóa ngoài cẩn thận.
Hùng uể oải bước ra đường lớn. Dòng người vẫn đi lại vội vã như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nắng đã bắt đầu gay gắt. Hùng mua một chiếc áo bán rạo ở vỉa hè. Hắn nhét chiếc áo cũ có tấm hình con gái vào túi bóng. Hắn lại mò mẫm ra bến xe. Vẫn những âm thanh ồn ã và pha tạp. Hùng ngồi xuống vệt cỏ ngay rìa đường. Nắng ngày càng gay gắt. Những chiếc xe khách ra miền Bắc, ngược miền Tây vẫn bò chầm chậm trên đường để kêu gọi những người khách vẫn đang đứng ngổn ngang và bịn rịn ven đường.
- Bắc Giang không! Anh ơi, về Bắc Giang không?
Tiếng gọi của tay lơ xe khiến Hùng giật mình. Hắn đứng phắt dậy, chạy vội lên xe. Đến khi đã ngồi yên vị trên xe, Hùng vẫn không hiểu vì sao mình lại ngồi ở đây. Thôi kệ. Đằng nào cũng phải về quê một chuyến. Hắn nhớ là Xuân cũng nói với hắn là ra tù thì hãy về quê. Biết đâu, mẹ con cô ấy đã về quê trước hắn. Hùng yên lặng ngắm hàng cây ven đường vùn vụt trôi đi trước mắt. Về quê rồi hắn sẽ làm gì? Căn nhà bố mẹ cho, hắn đã bán để lấy tiền vào Tây Nguyên lập nghiệp. Giờ ra về với hai bàn tay trắng. Không biết rồi đây cuộc sống của hắn sẽ ra sao.
Mực kệ. Cứ về đã rồi tính. Người ta ở quê vẫn sống nhăn ra cả lượt đấy thôi. Mình có sức khỏe. Người thân, bạn bè đủ cả. Chẳng lẽ kiếm miếng ăn vào mồm cũng không xong. Nếu chả sống được thì lại đi. Giờ hắn cũng còn gì nữa đâu mà phải lưu luyến, lựa chọn.
Hùng về đến đầu làng lúc trời đã tối. Hắn vét sạch túi trả cho người xe ôm rồi lặng lẽ xách chiếc túi bóng đựng cái áo trắng ngả màu vào và tấm ảnh bị xé nửa của con về nhà Hưng (anh trai của hắn). Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Hưng không có nhà. Chỉ có Hà – vợ Hưng và bà Thư – mẹ của Hùng và cô cháu gái tên Lan ngồi ăn. Ba người vừa ăn vừa xem ti vi. Không ai nói với ai lời nào. Hùng đứng ngập ngừng hồi lâu rồi mạnh bạo bước vào.
- Anh hỏi....

XtGem Forum catalog