Teya Salat

Nước biển

Posted at 27/09/2015

195 Views


- Nói cho ba biết, tại sao lại như vậy?
Thủy đứng im người, chịu đựng cơn thịnh nộ của cha và mẹ mà không nói được câu nào. Cha cô sau một hồi cố gắng hỏi nhưng cô vẫn không nói, tức quá ông dùng tay đánh tới tấp vào Thủy, dùng chân đạp thẳng vào bụng, cô đau đớn, gục ngã xuống nền nhà, máu đang loan ra sàn, đỏ bầm...
***
Minh đang ngồi chải tóc cho Thủy, anh khựng lại khi phát hiện vết sẹo trên đầu cô.
- Vết sẹo này có từ khi nào vậy?
Cô mỉm cười, lấy cây lược từ tay Minh chải tiếp mái tóc dài óng ả.
- Đó là kỷ niệm mà mẹ tặng cho em đấy!
- Em đừng chua chát như vậy, hãy trải lòng ra với anh được không?
Thủy im lặng, cô ngồi bó gối trong căn nhà trọ của mình.
- Anh yêu em, yêu tất cả những gì xảy ra trên cơ thể em.
Thủy nhìn Minh, cảm động, cô giải bày.
- Một thời gian sau sự cố đó, gia đình em làm ăn thất bại. Mẹ đổ lỗi tại em mang cái xui đến cho gia đình, lần đó em to tiếng cãi lại, nên mẹ đã lấy dao tính cắt tóc em, nhưng ai ngờ, con dao bén quá, lại mạnh tay nên đã cứa vào da đầu em, lôi ra một vệt tóc và một mảng da đầu.
Minh ôm chặt lấy cô, an ủi, cô nói trong vô hồn.
- Ba đưa em đi cấp cứu, sau khi tỉnh lại, em đã trốn viện. Thành một đứa con hoang, cho đến bây giờ... Em ... có hư lắm không?
Cô nhìn Minh, đôi mắt đã long lanh những giọt nước chảy ngược đang chờ đợi sự phán xét của Minh. Minh áp hai lòng bàn tay vào má cô, dùng ngón cái để gạt đi hai dòng nước, cúi đầu hôn  vào mắt, hôn lên môi, nụ hôn say đắm, vỗ về.
***
Tiếng đập cửa đùng đùng làm cô giật mình trở về với hiện tại. Cô lao ra ngoài, xe Minh đã chờ sẵn để đưa cô về nhà.
Mọi người đã có mặt đông đủ, anh, em, cha, ngoại cũng đến để tiễn mẹ cô. Chiếc giường lạnh, phủ lên một màu trắng, cô lại gần, đưa tay sờ lên thân thể người sinh ra cô. Người vẫn còn ấm, bàn tay cô nắm lấy tay mẹ, lay nhẹ.
- Mẹ, con về rồi!
Đôi mắt mẹ cô bỗng dưng khép lại, tay giãn ra, buông xuôi. Cô khóc, lần đầu tiên sau hai mươi năm có mặt trên cõi đời, cô khóc vì mẹ...
***
Ba cô nói mẹ bị đột quỵ do không chú ý đến sức khỏe, lúc từ bệnh viện trở về bà luôn gọi tên cô và nói câu xin lỗi, bà sợ không được gặp cô. Thủy giờ trở lại căn nhà sống với ba, cô muốn chăm lo cho ông trong những ngày vắng mẹ.
Hôm nay Biển lại trở nên hiền lành, chứa đựng cả tình thương và những sai lầm mà vô tình ta vướng phải. Sóng đang vỗ vào bờ những con nước trắng xóa, như bàn tay của người mẹ đang ôm ấp những đứa con thơ. Thủy đang hòa mình vào biển, tung tăng như một đứa con gái bé bỏng đang nũng nịu với mẹ, cô nhớ mẹ nhiều lắm...
Minh Vy







....