Insane

Nước biển

Posted at 27/09/2015

196 Views


() - Thủy, em về nhà mẹ đi!
- Không!... có chết em cũng không về.
***
Cô tên Thủy, mạng Đại hải thủy, là nước nơi biển lớn, có thể dung chứa được tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình. Lòng đại dương tuy chứa đựng rất nhiều những cơn sóng ngầm, nhưng mặt biển vẫn dịu dàng và quyến rũ.
Đêm trăng sáng, thứ ánh sáng rọi vào mặt biển lăn tăn gợn sóng tạo thành một lớp bạc chạy dài nơi bờ biển, đẹp mơ màng, cô đẹp nhất lúc về đêm...

Chiều buông, cô ngồi bên khung cửa, nhìn xuống một con kênh Nhiêu Lộc đang được quy hoạch nên ngày càng sạch và đẹp hơn. Điện thoại cô reo liên hồi, là Minh gọi, cô để đấy không nghe máy, cô đang muốn yên tĩnh một mình.
Một cuộc gọi nhỡ... hai cuộc gọi nhỡ... năm cuộc gọi nhỡ. Cô vẫn không quan tâm, cô đang bận chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình. Có tin nhắn của Minh.
"Em nghe máy nhanh lên, có việc rất hệ trọng"
Điện thoại lại reo và cô ngoan ngoãn nghe máy.
- Gì vậy?
- Thủy, em về nhà mẹ đi!
- Không!... có chết em cũng không về.
- Nghe anh nói đã, về đi, mẹ em có thể sẽ không qua khỏi ngày hôm nay.
Thủy ngỡ ngàng, giọng rung rung.
- Anh nói gì, bà ấy làm sao?
- Nghe anh nói, về đi, đừng để những hận thù làm trái tim mình chai sạn, dù sao thì đó cũng là mẹ em.
Thủy buông máy, mắt ráo khoảnh, không cảm xúc, không trọng lượng. Trong điện thoại, tiếng Minh vẫn réo in ỏi "Thủy... Thủy".
***
Căn nhà được lợp bằng mái lá, nơi có một gia đình gồm năm người sinh sống. Hằng ngày cha cô đạp xích lô, còn mẹ thì đi bán những trái bơ lấy từ Buôn Mê Thuột về bán. Mỗi chiều khi đi học về, cô thường phụ mẹ ra chợ, bán cho mẹ hai chục ký bơ thì mới được về.
- Mẹ, hôm nay con đau bụng, mẹ cho con nghỉ một bữa đi!
- Nghỉ rồi lấy cái gì mà ăn?
- Nhưng mà hôm nay con bị, con đau bụng lắm.
- Bị thì đau bụng là chuyện bình thường, có cái gì đâu mà nhăn nhó. Đi ra chợ bán lẹ lên, tao đập mày chết bây giờ!
Cô lẳng lặng ra chợ, sắp xếp những trái bơ tươi ngon bày giữa lòng lề đường để bán. Cái duyên buôn bán của cô khiến nhiều người thích, dù cho cô bán mắc hơn bạn hàng một tí nhưng người ta vẫn thích mua của cô.
9 giờ đêm, cô mang tiền về đưa cho mẹ.
- Mẹ, hôm nay bán được nhiều, mẹ cho con ít tiền mua băng vệ sinh nghe mẹ...
- Mua cái gì mà mua, của tao sài chưa hết, để ở trong kẹt tủ kìa, lấy mà xài.
Cô thở dài, bước vào trong tắm rửa. Đi lục cơm nguội.
- Mẹ... sao không nấu cơm, đói quá à.
Tiếng cán chổi quét nhà quất bốp vào đầu làm cô choáng váng.
- Mày đừng có nói chuyện cơm nước với tao nghen, chút nữa ba mày về, ra ngoài chợ mà mua mấy cái hột vịt về chiên lên ăn, tao không có tiền.
Khuya, hai cha con ngồi bên mâm cơm với vài miếng dưa leo và hai cái trứng chiên, bữa cơm vẫn ngon lành trong ánh mắt người cha nhìn con gái. Mẹ cô đang qua nhà người hàng xóm đánh bài tứ sắc xanh đỏ. Đó là năm cô 13 tuổi...

Ngoại đi Mỹ, sau hai tháng ngoại đã gửi tiền lo cho cha mẹ cô đầy đủ hơn. Căn nhà giờ đây thành một cái xưởng may nho nhỏ, do cha cô cùng hùn vốn làm ăn với mấy người bạn. Cô đã là một thiếu nữ tuổi trăng rằm.
- Con quỷ, mày trù cái nhà này chưa đủ hay sao. Nhìn cái mặt mày là tao muốn điên rồi.
Cha cô đi lấy vải về, thấy mẹ cô đang la lớn tiếng giữa nhà, vội hỏi
- Cái gì nữa vậy, sao suốt ngày bà với nó như mẹ ghẻ con chồng vậy?
- Ông coi đó, nó có bầu, coi có lộn ruột không?
Cha cô mắt trợn ngược.
- Cái gì? Mày...
Thủy ngồi chết lặng, cái thai được 6 tháng đang tượng hình trong cơ thể mình mà cô không hề hay biết.
- Ông coi có con ai như nó không, nhà đang làm ăn, mà đi ăn nằm với thằng nào, giờ để có bầu, cái bụng nó như vậy đó. Mà nó giấu tui với ông... thiệt... mày chết... mày chết đi...
Mẹ lao vào đánh cô xối xả. Cha cô kéo bà ra.....