Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thiên đường sụp đổ

Posted at 27/09/2015

216 Views

Những gì trên mặt anh, nó thật đáng sợ. Có lẽ người như anh chỉ có thể tồn tại ở những xứ sở mà quanh năm chỉ có mùa Đông và chắc rằng anh sẽ là bá chủ của cái nơi buốt giá đó. Anh lướt mắt nhìn cô, mặt cô tái nhợt và chiếc túi xách con con thì vẫn đeo trên vai.
- Anh không thấy day dứt ư?
Anh chun mũi, tia mắt lạnh lẽo lướt qua.
- Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh.
- Anh không yêu em sao?
- Nếu em sinh được cho anh một thằng nhãi. Thì rất có thể...
Cô nấc lên một cái, liều thuốc giảm đau đã hết tác dụng nhưng hơi lạnh từ anh lại khiến vết thương khép miệng. Cô không sợ, không đau, cô chỉ lạnh.
- Anh...Sẽ phải hối hận...
Anh khẽ cười. Bước chân anh vẫn rất thong thả. Cánh cửa bệnh viện đang ở rất gần.
Anh đưa cô đi ăn cháo tim gan ở quán ăn quen thuộc. Đây sẽ là bữa cuối cùng hai người ngồi với nhau. Cô cũng sẽ như những người đàn bà trước, anh chỉ cần ở họ một đứa con trai và nếu như ngay cả cái điều đơn giản đó mà họ cũng không làm được thì anh với họ cũng chẳng còn gì. Những người đàn bà đó, cả trước cả giờ đều được anh đưa đi mua quần áo, trang sức và ăn một bữa tẩm bổ để rồi sau đó anh quăng họ đi như quăng một đống rác. Số tiền mà anh đưa đủ để họ sung sướng một thời gian, nhưng họ phải lánh đi thật xa, khuất khỏi chốn đô thị phồn hoa mà ngột ngạt này. Nếu họ còn dám đặt chân trở lại và để anh bắt gặp họ sẽ hiểu được cái lạnh và hiểm của anh.
Những món trang sức và đống tiền đó chẳng thể giúp họ khôi phục thiên chức mà Tạo Hoá đã ban cho.
Bát cháo tim gan được bưng lên. Cháo nóng hôi hổi. Cô áp hai bàn tay vào thành bát để bớt lạnh. Cô khuấy thìa, những cục gan, tim nổi bập bềnh. Miếng tim cắt nhỏ đỏ ngòm ngòm đó, nó giống như một mảnh thịt của thai nhi. Cô oẹ một cái. Miếng tim đỏ lòm trong bát nhìn cô như trêu ngươi. Cô che miệng, cảm giác tanh lợm thúc cơn nôn mau tới hơn.
Cô nhìn sang, cái ghế nơi anh ngồi trống không. Cô hoảng hốt với gọi nhưng chỉ nhận được vài ba tiếng không biết rồi thì những người đó lại chúi đầu vào ăn. Tiếng húp cháo sùm sụp. Quán ăn ngày một đông. Cô gạt bát cháo sang một bên. Nước mắt cô trào ra, cô ôm chiếc túi xách. Anh đã đi thật rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Cô chạy ra đường. Trời bắt đầu mưa, sấm giật đùng đùng. Phố xá vắng hoe. Cô nhìn về phía Tây, chỗ nhà anh. Có lẽ giờ anh đã về đó và nhâm nhi tách cafe. Anh rất thích uống cafe vào những hôm mưa bão. ngôi nhà đó, cô sẽ không còn được bước vào. Và cũng chẳng lâu sau sẽ có một người phụ nữ khác thế chỗ của cô.
***
Anh hoàn toàn phá sản. Con người độc đoán đó rốt cùng thì cũng đã phải ngồi tù. Đến đây thì các cơ quan chức năng mới rõ được. Mọi cuộc giao dịch của anh đều có hàng trắng. Số tiền trong ngân hàng bị niêm phong. Ông công an có khuôn mặt nghiêm nghị ấn vào miệng anh một điếu thuốc.
- Còn gì nữa. Anh hãy thành khẩn đi.
- Những gì nói được tôi đã nói!
Vẻ mặt anh vẫn dửng dưng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Đây là cơ hội của anh. Lên ghế điện hoặc là hưởng khoan hồng, đều do anh cả.
- Đây là thử thách của các người, tìm ra bí mật hay để bí mật nằm mãi trong bóng tối, đều do các người.
Ông ta đập mạnh bàn, ông ta nhìn anh, gằn giọng. Anh gẩy điếu thuốc xuống sàn, anh không hề lảng tránh ánh mắt của ông ta. Vẻ mặt anh điềm tĩnh và cái ánh mắt lạnh toát kia dường như đang khống chế ông ta. Ông công an nhìn thẳng vào anh. Anh khẽ cười trong khi môi ông ta vẫn mím chặt.
- Ông Hà! Có người gửi cho phạm nhân Đức thứ này!
Ông công an đứng ngoảnh đi, anh nhìn ông mỉm cười như để chế giễu rằng cho dù anh chàng kia không vào thì ông cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
Thứ mà người cảnh sát kia đưa cho Anh là một chiếc hộp gỗ. Có một bức thư ở ngoài. Chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay và điều lạ là chiếc hộp lạnh toát, y như vừa được lấy ra từ hầm băng.
Ông công an đưa cho anh chiếc hộp rồi bỏ ra ngoài. Khi đi ra, ông lầm bầm " Thứ người thế này thật đáng sợ". Chiếc cửa sắt được đóng lại.
Anh rờ lên mặt hộp, khá lạnh. Ai đã gửi đồ cho anh, đám cấp dưới ai lại tốt như vậy. Anh cười nhạt một tiếng rồi bóc thư ra. Một bức thư chép tay, nét chữ đẹp và mềm mại.
Gửi Anh Đức !
Khi nghe tin anh bị bắt em rất hoảng loạn. Có lẽ anh không nhớ ra em. Nhưng có lẽ em sẽ là người cuối cùng được ở cạnh anh trước khi Pháp luật lên tiếng.
"Là cô. Không sai được"
Anh biết không, tôi vốn chỉ yêu túi tiền của anh. Nhưng rồi thì sự ân cần, chu đáo của anh đã khiến tôi động lòng. Tôi nghĩ tôi đã yêu anh, tình yêu của tôi thậm chí còn lớn hơn số tiền anh gửi trong ngân hàng.
"Rõ là ngớ ngẩn. Loại đàn bà đáng ghét"
Tôi nghĩ chúng ta đã có một gia đình êm ấm. Nhưng tại sao anh lại hại chết con mình? Dù là con gái nhưng anh không nên nhẫn tâm như vậy. Anh còn độc ác hơn bất cứ tên độc tài phát xít nào trong lịch sử.
"Có lẽ cô ta điên. Thời gian thừa thãi thế này đáng lẽ đã có thể làm được rất nhiều chuyện".
Anh đã vứt bỏ tôi. Tôi rất hận anh. Anh đã huỷ hoại cái thiên chức làm mẹ của tôi. Loại người như anh không nên sinh ra trong một xã hội công bằng.
"Mẹ kiếp, tiền đã đưa vậy mà vẫn múa mép. Loại đàn bà tham lam thế này thì riêng việc nghĩ tới thôi cũng là một cực hình"
Khi ra khỏi phòng nạo tôi đã mang theo một thứ. Thứ đó tôi đã bảo quản rất kĩ và giờ thì nó đang nằm trong chiếc hộp. Nó là của con anh và nó dành cho anh.
"Cô ả nói linh tinh gì vậy"...