Polaroid

Thiên đường sụp đổ

Posted at 27/09/2015

250 Views


Cái màu trắng toát ở cửa rèm, trên bộ blue trắng như dải lụa đưa tang cho đưa con chưa chào đời. Cô mím chặt môi, ông bác sỹ đã tới rất gần và bắt đầu những bước đầu tiên của quá trình nạo. Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu và cả tiếng leng keng của các dụng cụ khi va vào nhau. Chúng cọ vào tai cô. Liều Lidocain chỉ khiến sự đau đớn giảm đi, cô vẫn phải hét lên khi những công cụ kia chạm vào...
Một y tá thì thầm "Kêu gì mà kêu" rồi ả ta lấy chiếc khăn bông trong túi nhét vào miệng cô. Cô y tá bên cạnh bảo "Sao chị làm thế". Ả ta cười phì "Nó kêu điếc tai...". Cô y tá kia nhìn cô xót xa, cô nhìn sang ông bác sỹ thì thấy ông ta vẫn ung dung, có lẽ chuyện này với ông đã quá quen thuộc.
Ông bác sỹ cẩn thận đưa những thanh kim loại sắc vào. Mồ hôi ông túa ướt sũng. Căn phòng yên tĩnh. Chỉ loáng thoáng tiếng công cụ kim loại mài vào nhau và tiếng lịch trịch của chiếc đồng hồ treo tường.
Cái thai rã thành từng khúc. Cái bụng phồng phềnh như người ăn no xẹp dần xuống.
Anh ngồi ngoài cửa đợi. Khuôn mặt điềm tĩnh không để lộ chút cảm xúc. Cũng có một vài thiếu nữ đi lại nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm. Anh lấy di động ra, cắm tai nghe vào rồi mở nhét vào tai. Bản nhạc không lời du dương chạy. Khuôn mặt anh bình thản.
Khi cuộc nạo thai kết thúc miếng khăn bông nhét ở miệng được lấy ra. Mùi thuốc sát trùng hình như đặc hơn, còn có mùi tanh của máu nữa. Ông bác sỹ, hai y tá khuôn mặt của họ bỗng méo mó kì lạ. Và cả gian phòng nữa, chúng chao nghiêng uốn lượn không ra hình thù gì. Cô không nghe được họ nói gì. Hai cô y tá dìu cô vào phòng hồi sức. Đột nhiên ả y tá lúc trước đã nhét miếng giẻ vào miệng cô chỉ tay về một bên, cô nhìn theo.
Cô hét lên một tiếng, bóng tối đổ sập xuống.
Cánh cửa được mở ra, cô y tá nanh nọc kia đi ra rồi sau đó tới lượt ông bác sỹ. Cô y tá đi thẳng xuống hành lang.
- Anh gì ơi. Chúng tôi đã xong, tôi đã đưa chị nhà vào phòng chờ để hồi sức. Anh có thể vào thăm.
- Để làm gì?
- Cô ấy đang rất cần anh.
- Tôi sẽ tính thêm tiền, lo hộ tôi đi.
Ông bác sỹ chợt nổi da gà, mới đầu thu mà trời lạnh như giữa đông. Khuôn mặt của anh, giờ nó đã lạnh như nụ cười và ánh mắt vậy. Khuôn mặt đó là một khối băng khổng lồ. Nó Không loài gì sống được trên đó và lửa thì chỉ có thể khiến hơi lạnh của nó thêm giá buốt.
Anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ngày một to và như để âm thanh đó khỏi khuấy động anh mở volum ở mức cao nhất.
Khi nghe ông bác sỹ thuật lại cô gào đã lên. Nước mắt tuôn như thác đổ. Ông bác sỹ vẫn im lặng. Cô y tá đa cảm kia dìu cô vào phòng chờ. Ông bác sỹ lẩm bẩm "Quan điểm sinh con đúng là mỗi thời mỗi khác". Trong chiếc túi nilon màu vàng kia là những mảnh thịt nhầy nhụa. Mắt thai nhi vẫn chưa mở. Những khúc thịt xếp chồng lên nhau nhưng một vài ngón tay và cơ quan sinh dục vẫn còn nguyên. Ông bác sỹ nạo vét thai này đúng là rất mát tay. Trong bụng cô chắc chẳng còn sót mẩu nào.
Cốc sữa nóng được bưng ra. Cô y tá còn lại mủi lòng nhưng cô chỉ biết vỗ về cô hãy mạnh mẽ lên. Cô y tá chỉ có thể làm được vậy. Cô lau nước mắt. Lúc ông bác sỹ bước vào, cô bảo " Hắn ta...Rồi sẽ phải trả giá "
- Cô đừng dây với anh ta. Anh ta là kẻ rất đáng sợ.
- Ông cũng biết ư?
- Anh ta lạnh và hiểm!
- Tôi muốn nhờ bác sỹ một việc
- ...................

Khi cô mệt nhọc bước ra ngoài thì anh mới gỡ tai nghe xuống. Cô quờ tay về phía anh để xin sự giúp đỡ nhưng anh chỉ im lặng. Cái bụng kia đã hóp hẳn vào, khuôn mặt cô tái xám lại và anh phải vất vả dìu cô đi. Taxi đang đợi dưới cổng. Cô nói với anh vài câu nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Những bộ blue trắng lượn lờ qua lại. Màu trắng, thứ màu tinh khôi thuần khiết đó giờ cô rất sợ. Qua lớp kính cô thấy được nền trời đã xám xịt lại, gió Thu thổi réo rắt, chẳng mấy mà mưa. Cơn mưa này rất có thể khiến Hà Nội lụt một lần nữa.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt gió vẫn làm cô thấy ấm hơn khi nhìn vào khuôn mặt anh...