Duck hunt

Hoàng hôn màu lửa

Posted at 27/09/2015

225 Views

Sự việc vỡ lở khi bọn thắng bạc đưa mấy con nghiện đến nhà Bắc đòi nợ, phá phách. Chúng còn đánh Bắc thành thương tật. Nhà trường kỷ luật. Hình phạt là việc đình chỉ công tác một năm và khai trừ khỏi Đảng. Bố anh ấy vốn đã bệnh tật, sau cú sốc ấy thì qua đời. Lo ma chay cho bố xong, Bắc lên tận Mù Cang Chải xin đi dạy. Không biết lúc trên đó Bắc làm gì mà bây giờ cứ gần tết lại có gia đình người Mông, người Tày xuống nhà cho hàng gánh quà em ạ... Hết kỳ đình chỉ công tác nhưng anh ấy xin ở lại với bà con dân tộc hai năm nữa. Chị ra trường và làm bác sĩ ở bệnh viện Tỉnh. Cách đây ba năm, Bắc đi thăm người quen ở bệnh viện. Anh chị gặp lại mà cả hai vẫn độc thân, thế là thành vợ thành chồng".
"Vậy bây giờ anh Bắc vẫn làm thầy giáo hả chị? Anh chị được mấy cháu rồi?"
"Không sinh con được. Khổ. Bác sĩ phụ sản mà không sinh nở được. Lỗi ở anh ấy. Biết tin mình vô sinh Bắc rất suy sụp. Còn bảo chị đi tìm người khác. Nhưng chị không nghe. Rồi xin một đứa sơ sinh làm con nuôi. Anh ấy thì vẫn làm thầy giáo. Đã chuyển trường xuống dưới này cho gần nhà được một năm rồi. Thầy Bắc bây giờ chẳng là bộ đội xuất ngũ mà thương tật như thương binh ấy em ạ. Cứ lặng lẽ. Trầm buồn. Chị luôn cố gắng xóa đi quá khứ nhưng hình như anh ấy càng lúc càng nhớ..."
Sau lần chứng kiến cuộc thương lượng của Bắc với bố mẹ tôi. Một cuộc thương lượng đổi tiền để vứt đi cái thai trong bụng tôi và giữ dannh dự cho một thầy giáo, từ lúc ấy tôi thầm hứa với lòng mình "có chết tôi cũng không để con cái theo nghiệp sư phạm". Ý nghĩ ấy lúc này đang chờn vờn trong đầu tôi như khói của một nén nhang đương tàn. Tôi tạm bịêt bác sĩ Thảo trở về nhà, bỏ lại phía sau ánh mắt buồn của người đàn bà và bầu không gian tĩnh lặng bao trùm.
 






....