XtGem Forum catalog

Hoàng hôn màu lửa

Posted at 27/09/2015

251 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Chị và anh Bắc khi bắt đầu cũng như chuyện của em vậy. Chị đã đem lòng yêu thầy giáo chủ nhiệm của mình. Chẳng bao lâu trao thân cho anh ấy. Nhưng anh ấy yêu chị thật lòng. Chị cam đoan là như thế. 
***
Tôi đến bệnh viện phụ sản khám thai. Đây là lần thứ hai tôi mang bầu của chồng tôi. Đứa lớn năm nay vào lớp một. Nó nói thích có em trai. Tôi cũng thích sinh thêm đứa nữa. Lúc chưa lấy chồng tôi còn nghĩ sau này sẽ sinh ít nhất ba đứa. Đẻ thêm một chút cho vui cửa vui nhà. Nhưng đến khi sinh đứa đầu lòng tôi thấy rất sợ. Sợ không phải vì đau. Bù lại nỗi sợ ấy, khi nhìn con lớn lên hằng ngày, từ hàng mi cong, đến đôi môi luôn nở nụ cười chúm chím, mỗi khi ngắm nó tôi cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ. Chồng tôi có một công ty riêng, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để ngốn gần hết thời gian của anh ấy vào công việc, tiệc tùng. Nếu không có con chắc tôi buồn chết mất. Bây giờ đứa lớn vào lớp mầm, tôi sinh đứa nữa làm em cho nó, làm bạn với tôi. Nhưng chắc cũng chỉ đứa này nữa thôi.
- Thưa bác sĩ, đây là đơn thuốc của em à?
- Ơ...ơ, hình như là Dung phải không?
- Dạ. A... Chị Thảo. Đúng rồi, chị Thảo. Chị mặc áo bác sĩ làm em chẳng nhận ra. Mà sao dạo này chị gầy quá vậy?
- Ờ. Bác sỹ mà em... Đang mang bầu đứa thứ mấy rồi?
- Dạ, thứ hai chị ạ
- Thế đã biết là trai hay gái chưa? Ông xã thích công chúa hay hoàng tử?
- Chưa chị ạ. Vả lại con gì cũng được...
- Sao? Thế ông xã không quan trọng à?
- Chuyện này hơi khó nói. Để lần sau em hẹn chị đi uồng nước rồi sẽ tâm sự nhiều hơn. Còn chị, đã lấy chồng chưa? Cách đây ba năm em hỏi hai bác thì biết chị cứ ở vậy sau chuyện với anh Bắc phải không?
- Không. Chị lấy chồng rồi. Có bé gần hai tuổi
- Ôi trời, bà chị làm em bất ngờ quá đấy. Mà chồng ở đâu hả chị?
- Là anh Bắc chứ ai. Đúng là chị có nghiệp duyên với anh ấy. Muốn chối bỏ cũng chẳng được...
- Ôi, thế sao? Kể cũng lạ. Bao nhiêu điều xảy ra như vậy anh chị vẫn đến được với nhau. Đúng là tiền duyên...
- Em nghĩ gì vậy?
- À không. Thôi em về đây. Hôm sau hẹn chị đi uống nước nhé. Đã quá lâu rồi chị em mình không gặp. Chuyện ngày ấy giờ không quan trọng nữa phải không chị? Chị em mình giờ đều đã chồng con đề huề. Có lẽ gặp chị ở đây cũng là tiền duyên...
- Cô này... Tất nhiên là như thế rồi. Hẹn em hôm sau nhé
Tôi ra về với túi thuốc dưỡng thai. Đầu óc từ lúc ấy cứ váng vất bóng dáng câu chuyện xưa. Người đàn ông xưa. Cái đám cưới ngày xưa của họ bị huỷ nữa...

Cách đây mười bốn năm, tôi và người đàn bà gầy guộc kia cùng yêu một người đàn ông. Người đàn ông chúng tôi cùng trao gửi những cảm xúc đầu đời là thầy giáo thời phổ thông. Tôi thực sự không muốn tỏ bày câu chuyện này. Nhưng những ám ảnh từ quá khứ dội về như liều thuốc kích thích. Thứ chất kích thích ấy giục tôi dậy, bắt tôi kể, những điều tôi kể tựa như là ẩn ức. Cái thứ ẩn ức đã chín nục, đã thấm vào từng tế bào trên thân thể tôi. Bóng dáng của những ngày cho tôi xúc động mạnh, những ngày làm xáo trộn tâm hồn tôi. Tôi và người ấy quyện hoà trong những âm thanh không động. Cũng từ đó tôi biết thế nào là ngọt ngào của tình ái. Lẽ ra tôi đã vùi lấp nó vào đống thực tại hỗn độn. Rồi người đàn bà ấy bỗng xuất hiện và mọi thứ từ quá vãng lại hiển hiện. Bất chợt không gian quanh tôi trở nên xanh mướt như cái màu xanh của triền đê năm ấy.
Đó là một buổi chiều muộn. Quê tôi gần con sông Chu. Dòng sông không rộng lắm nhưng có những khúc cuộn duyên dáng. Nó oằn mình theo mảnh đất miền Trung quê tôi. Mùa xuân đọng lại trên lớp cỏ mềm. Da thịt tôi cũng thoang thoảng mùi cỏ mật. Thân thể tôi trườn dài trên triền đê mùa xuân ấy để hưởng thụ cái cảm giác ươn ướt lăn tròn và ngấm vào lỗ chân lông.....