Old school Easter eggs.

Hoàng hôn màu lửa

Posted at 27/09/2015

224 Views


Năm ấy, tôi thi vào cấp ba với số điểm cao ngất. Thầy Bắc được phân công làm chủ nhiệm lớp chúng tôi. Số điểm cao gần nhất lớp và dáng vẻ nhanh nhẹn của tôi đã được thầy chỉ định làm lớp trưởng. Thầy bảo: Tạm thời bạn Dung sẽ làm lớp trưởng. Hai tuần sau đại hội chi đoàn lớp chúng ta sẽ bầu lại.
Tôi nhận chức vị và bắt tay vào nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ của một lớp trưởng thường xuyên gặp và làm việc với thầy chủ nhiệm. Thầy Bắc năm ấy hai mươi bảy tuổi. Tốt nghiệp khoa Địa lý trường Sư phạm Hà Nội, là Bí thư đoàn trường, tài hoa, hài hước và có óc sáng tạo... Tôi không thật có khả năng quản lý lớp nhưng dưới sự hậu thuẫn của thầy tôi luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, sau hai tuần thử việc tôi vẫn tiếp tục vai trò của một lớp trưởng.
Mọi chuyện êm đềm qua đi. Hết một năm, giá như lên lớp mười một tôi không còn học với thầy Bắc nữa thì có lẽ những sợi cảm xúc rung động đầu đời theo đó mà phai nhạt dần. Nhưng sự thật thì khác. Ở trường tôi thường thầy cô nào làm chủ nhiệm sẽ kiêm chủ nhiệm cả ba năm luôn. Thế là tình cảm phôi thai của tôi với thầy giáo chủ nhiệm lớn dần. Đến lớp mười một thì bắt đầu đơm hoa kết trái. Có lẽ biểu hiện của thầy với tôi chỉ là sự quý mến. Cái cách quan tâm đó chỉ như với một cô em gái, tất nhiên, trừ "chuyện ấy". Không hiểu sao tôi cứ coi đó là tình yêu. Bạn thân biết tôi có tình cảm với thầy nó bảo "đó chỉ là sự ngưỡng mộ, Dung đang nhầm tình yêu với sự thần tượng. Dung phải nhận ra kẻo sau này lại hối hận...". Tôi bực mình mắng cô bạn ấy và khăng khăng coi mối quan hệ này là một tình yêu thực sự.
Khi tôi gần gũi thầy Bắc hơn, quan tâm đến đời tư nhiều hơn, và tất nhiên nghe ngóng dư luận xung quanh về thầy cũng nhiều hơn. Lúc đó tôi mới biết thầy Bắc từng có biết bao mối quan hệ rắc rối với các cô giáo trẻ, với các chị khoá trên. Họ toàn là những cô gái xinh đẹp, chăm ngoan. Thầy Bắc lại từng bị kiểm điểm vì chơi bài bạc gây xô xát... Nhưng tuổi hồng thơ ngây mà mãnh liệt của tôi cho phép tôi phủ nhận tất cả. Tôi nghĩ rằng phải vượt qua mọi cản ngăn và có thách thức mới là tình yêu đích thực.
Thân thể tôi càng lúc càng nở nang, eo oắt. Bọn bạn tôi bảo "mày dáng cao, má lúc nào cũng hây đỏ, da mịn màng nhìn ai chả thích". Rồi mỗi lần ngồi bên thầy tôi lại hồi hộp, lúc hồi hộp má lại hồng hơn, tôi nói rất nhanh để không bối rối. Nhiều lần thầy Bắc bảo tôi nói chuyện nhanh lại có duyên hơn. Vô tình chạm ánh mắt thầy tôi thấy nó như có lửa...
Một hôm tan học. Là một buổi chiều muộn. Tôi cùng thầy Bắc đi thăm một người bạn trong lớp ốm. Nhà bạn ấy rất xa. Kể ra mấy đứa cán bộ lớp chúng tôi đi là được rồi. Thầy Bắc không hiểu sao muốn đích thân vụ này. Chiếc xe máy thầy chở tôi không thật đắt tiền nhưng sạch bong và được trang bị đầy một bình xăng. Lúc trở về, ở quãng sông vắng người. Hoàng hôn quăng xuống mặt sông những sợi ánh sáng màu vàng lửa dát bạc tựa như một chiếc võng óng ánh. Thảm cỏ xanh dày được che khuất với mặt đê bởi một rặng tre đan kết vào nhau. Thầy bảo tôi "mình xuống đây ngắm hoàng hôn một lát em nhỉ? Lâu lắm rồi công việc bận rộn thầy quên cả màu hoàng hôn!". Thầy cười tươi, soi ánh mắt về phía tôi. Cảm giác yên lặng ở một góc quê, bên người đàn ông mà trong ý nghĩ, tôi từng thèm được áp mặt vào vòng ngực ấm nóng, Trái tim tôi bỗng đập rộn ràng hơn. Tôi gật đầu.
Buổi nhập nhoạng tối ấy tôi đã tắm mình bằng những giọt tinh tuý cuối ngày của đất trời. Tôi cảm giác rất rõ từng hạt, từng hạt một rơi xuống, len lỏi vào khắp thân thể. Lúc ấy đất trời đang tiến đến gần nhau. Trời làm văng ra những giọt tinh huyết, đất ngấm dần, ngấm dần cho mầm chồi mai ngày sinh sôi. Bức rèm thời gian kéo xuống. Vạn vật tan hoà vào bóng chiều tà. Bắc gửi lại trên mọi ngóc ngách cơ thể tôi ánh nhìn đắm đuối. Đôi mắt tôi khép hờ rồi toàn thân rơi tõm vào không trung. Chúng tôi tan hòa nhau...
Và sau đó, cứ mỗi tuần thầy Bắc lại đưa tôi đến một nơi chỉ hai chúng tôi biết. Lần nào gặp thầy tôi cũng háo hức không sao tả nổi. Nhưng khoảng hơn một tháng, sau cái lần chúng tôi ở với nhau dưới triền để ấy, thầy Bắc gặp tai nạn giao thông do uống rượu và đi quá tốc độ. Tôi vào viện chăm sóc và gặp Thảo. Cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài. Tôi hỏi chị ấy là thế nào với thầy Bắc. Chị ấy bảo "chị là vợ chưa cưới, hai nhà đã có miếng trầu dạm ngõ nhưng vì chị còn đang học nên chưa cưới được". Tôi rơi vào trạng thái bất thần, mặt tái mét. Sợ chị nhận ra nên quay mặt đi.
- Em sao vậy?
- À không. Em buồn hắt hơi ý mà. Thế chị định bao giờ cưới ạ? Mà nếu là vợ của thầy thì em phải gọi là "cô" mới phải chứ nhỉ?!
- Không cần đâu. Cứ gọi chị em cho thân mật. Chị hơn em vài ba tuổi thôi mà. Sao mặt em tái mét kìa. Thương thầy quá hả? Bác sĩ bảo vết thương của thầy không nguy hiểm lắm đâu. Em đừng lo quá!
- Chị chưa trả lời câu hỏi của em?
- À, chắc là cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới em ạ...
- Thế thì sắp rồi còn gì. Bây giờ là tháng chín âm, chỉ còn không đầy ba tháng là cuối năm rồi...
- Ừ, sao em? Em không vui à? Chị biết rồi, các cô không muốn thầy giáo lấy vợ chứ gì. Tâm lí ấy học trò đứa nào chả vậy, chị trước cũng thế.
Chị cười. Còn tôi lúng túng.
- Không! Nhưng mà... Ý em là.....