Điều ngọt ngào nhất

Posted at 28/09/2015

156 Views


() Anh đi rồi, chỉ còn trái tim tôi bỏng rát.
***
Tôi vùi mình trong chăn ấm, dường như đã cách xa hoàn toàn bầu không khí rét buốt trong những ngày đầu đông. Tách café ngọt ngào đặt bên cạnh, màn hình laptop sau khi đã khởi động sáng lên hình tấm lịch đã đến ngày cuối cùng của tháng Mười một. Nhận ra ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng, tôi mỉm cười nhìn anh, anh cũng đang cười lại, nụ cười dịu dàng và ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Vứt bỏ những bộn bề của bao ngày qua, tôi tự cho phép mình giành hết quãng thời gian buổi tối để ở bên anh, lật lại những dòng note tự tay tôi viết trên Facebook, thưởng thức từng ngụm café nóng.

Trong suốt khoảng thời gian yêu anh cho đến nay, tôi giữ cho mình thói quen ghi lại những kỷ niệm. Mỗi điều tôi nhớ ra là để viết là một gạch đầu dòng. Có những ký ức ngắn ngủi vội vã, cũng không thiếu những câu văn tràn trề biết bao cảm xúc. Ba năm yêu anh, note tôi để ẩn trên Facebook đã dày đặc chữ.
"- Hôm nay đá cầu, tôi thua một thằng bé kém mình những 6 tuổi. Thất bại và cảm giác ê chề xâm chiếm lấy đầu óc. Anh hiểu điều đó rõ nhất, còn lên tiếng mắng khi thấy tôi đang lật lật quyển sách ở giữa sân: "Tối mù thế này đọc được cái gì, thua buồn thì cứ nói ra ..."
Tôi chỉ chực khóc òa, nhưng sợ thấy mọi người nhận ra tôi rất yếu đuối. Anh lặng lẽ chở tôi về, rẽ vào hàng trà sữa, gọi cho tôi trà đào và xúc xích như mọi lần.
Anh đứng ở ngoài cửa rửa tay thật sạch rồi mới bước vào. Không một chút dự báo, hay tay anh nâng mặt tôi lên, dành cho tôi một nụ hôn vội, rồi nhanh chóng tìm ghế ngồi xuống, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giữ mãi sự ngọt ngào ấm áp ấy, tôi thầm trách mình thật trẻ con khi đã ủ rũ chỉ vì một thất bại, mà quên mình tôi đang là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời."
...
"- Anh dắt tôi đi xem phim, tôi không ngần ngại chọn lấy suất chiếu "Cánh đồng bất tận". Tăng Thanh Hà mà tôi chờ đợi chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi, nhưng nhiều cảnh đau lòng đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả, tôi cũng không phải ngoại lệ.
Có nhiều khoảnh khắc đáng sợ quá, tôi nép mình, giấu mặt sau lưng anh, anh siết bàn tay tôi ấm nóng. Những cảnh đó rồi cũng qua đi, tôi rụt tay về chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng bàn tay anh không hề có ý định buông ra, nắm tay tôi chắc nịch.
Tôi ngước lên nhìn anh, bắt gặp một nụ cười dịu dàng. "Anh yêu em", tiếng thì thầm bồng bềnh như sương tỏa, đủ để trái tim tôi rộn ràng và ấm áp, quên hết mọi điều đang diễn ra xung quanh."
...

"- Chúng tôi giận nhau đã được ... một ngày, anh không hề gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Tôi khóc rưng rức, lòng thầm nghĩ đến một kết cục chia tay đường ai nấy đi. Dũng cảm, tôi vơ lấy cái điện thoại, tiếng tút tút dài lặng câm lạnh lẽo. "Thôi, xong rồi, kết thúc từ đây", tôi đau đớn tự nhủ.
Ngay tức thì, anh gọi lại, tôi khóc nấc lên: "Anh có muốn em gọi cho anh không?". Anh trả lời rành rọt từng chữ: "Dĩ nhiên là anh muốn, rất muốn. Cả ngày hôm nay anh như người mất hồn đợi xem em có gọi điện tha thứ cho anh không. Anh vừa rời điện thoại một lúc thì em gọi, anh xin lỗi." Chúng tôi nhận lỗi về nhau liên tục, sau đó dập máy.
Tiếng tin nhắn sau đó lại vang lên. "Em không biết anh đã nghẹt thở đợi em như thế nào đâu". Tôi biết trả lời tin nhắn này thế nào. Anh yêu, sẽ không bao giờ cả hai cố chấp như thế nữa nhé!"
...
"- Bất thình lình trên đường, anh mua cho tôi một quả bóng bay. Con người này thật kỳ cục và ... đáng yêu! Quả bóng một lúc sau đã tuột chỉ bay vèo lên cây. Tôi buộc sợi chỉ vào tay, nói với anh rằng đây sẽ là "dây tình" của chúng mình, khi nào nó đứt đôi ta sẽ chia tay. Anh bĩu môi, ôm tôi vào lòng: "Anh sẽ bắt em đeo một chiếc dây bằng sắt!"
...
"- Làm bất kể một việc gì mà cả hai đều lười, chắc chắn chúng tôi sẽ chơi trò uyn xem ai phải thực hiện nhiệm vụ cao cả. Hôm đó ngồi trên tầng hai cửa hàng bán nem chua rán, hai đứa chết khát đùn đẩy nhau đi gọi chị bán hàng để có trà đá uống. Chúng tôi uyn ba keo, tôi thua liểng xiểng.
Anh vỗ tay ăn mừng chiến tích của mình, trong khi mặt tôi xịu xuống thảm hại. Nhưng ngay lúc đó, anh đứng lên, đi xuống cầu thang, bê lên hai cốc trà đá. Tôi cười ngất, anh chiều tôi nhất!"
...
"- Ngồi cạnh nhau, tôi làm nũng: "Nếu em ốm phải nằm viện, anh có đến thăm em không?". Anh trả lời tỉnh bơ: "Không". Thấy tôi làm vẻ mặt hờn dỗi, anh nở một nụ cười sảng khoái, kéo tôi vào lòng: "Anh sẽ túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho em chứ, sẽ ngồi bên giường chờ đến khi em khỏi ốm ..."
...

Màn hình laptop nhòe chữ, hay chính mắt tôi đã đỏ hoe từ bao giờ. Anh đã không bao giờ cần phải vào viện chăm tôi ốm, chỉ có tôi, đứng bên cạnh giường anh van xin, kêu khóc, hi vọng vào mọi điều kỳ diệu, cầu mong cho người đàn ông mà tôi yêu thương nhất trên đời tỉnh lại. Nhưng không, anh đã ra đi mãi mãi, đôi mắt kia đã không thể mở ra nhìn tôi lần cuối cùng.
Công việc của một người lính cứu hỏa khiến anh luôn ý thức được sự nguy hiểm luôn rình rập, nhưng chưa bao giờ anh thôi yêu thích nghề nghiệp của mình. Vào ngày cuối cùng của tháng Mười một một năm trước, khi ngọn lửa điên cuồng đã bao phủ khắp căn nhà xấu số, anh vẫn không ngần ngại nhảy vào cứu sống đứa bé sơ sinh đang mắc nạn, để rồi khi các bác sỹ chưa kịp chạy đến bàn cấp cứu, anh đã qua đời vì bỏng nặng.
Anh đi rồi, chỉ còn trái tim tôi bỏng rát.
Tôi vẫn giữ thói quen viết note cho mình, ngay cả khi những kỷ niệm giữa tôi và anh đã đóng băng theo năm tháng, bao điều tuyệt vời mà chúng tôi vẽ ra trong tương lai đã theo anh rời xa tôi mãi mãi. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi bi quan về cuộc đời này. Yêu một con người đã hi sinh cả mạng sống để cứu lấy một sinh mạng khác, lẽ nào tôi lại hờ hững với cuộc sống này? Những điều ngọt ngào nhất, những ký ức tràn đầy hạnh phúc vẫn theo tôi đấy thôi, cũng như anh, có lẽ ở một nơi nào đó rất xa trên bầu trời bình yên, đang dõi theo và cầu chúc tôi hạnh phúc...

Disneyland 1972 Love the old s