Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn

Posted at 27/09/2015

187 Views

.
Ròng rã ngược xuôi, nàng cũng tìm được chị. Chị không nhận ra nàng nữa, nhưng xót xa cho đôi gò má cao còn hồng, cho đôi tay chai sạn vẫn ham cái thi vị của khuê các, chị nhận lời cho nàng ở nhờ dăm ba bữa. Chị cũng đang chật vật nuôi mấy đứa con nheo nhóc. Nàng hiểu cái khó của chị. Khẽ vuốt đầu đứa cháu nhỏ đang ngủ say trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng chum chím dễ thương, nàng cười 'Con trẻ phiền lắm chàng nhỉ!'.
Chồng chị làm nghề đánh cá, cũng hiền lành chất phác. Thương nàng còn trẻ, tính mai mối nàng cho một anh bạn cùng thuyền. Nàng chối từ, nàng bảo nàng giờ chỉ yêu tiếng nhạc, chỉ mê sự tự do, nàng không muốn bị bó buộc, mai này nàng sẽ hối hận sau!Chị khẽ lắc đầu. Đêm, nàng gảy một khúc nhạc; vui tươi hơn, nhưng vẫn là sự lẻ loi:
'Một tiếng đàn, một khúc nhạc, một tâm tưTự đánh cho ta, tự họa cho lòngXa xa trong ánh trăng soi tỏLà lời người hẹn trước hứa sau'...............................
Nàng chia tay chị rất vội. Ở lâu nàng sợ nàng sẽ quen mất, sẽ muốn sống cuộc sống của chị, sẽ yêu gương mặt những đứa con của chị, sẽ thích mùi cá biển lúc nào cũng phảng phất ở cái xóm chài nhỏ bé ấy mất thôi.
Tiền dành dụm không còn nhiều, nàng lên đường tìm về thành phố, trong tay có ghi địa chỉ một người bà con khác của chị. Nàng ôm chị thật chặt! Chị cho nàng ấm áp, chị cho nàng mái nhà, nàng chẳng biết đền đáp sao. Nàng tặng chị chiếc trâm cài tóc của người chồng cũ gửi từ xa xôi về cho nàng vào ngày cưới. Trâm trên tóc chị, đẹp lên nhiều. Nàng cũng nhờ chị giữ cây đàn. Nàng chẳng muốn mang theo nữa, sầu thương ư, âm nhạc ư, tự trong lòng nàng lúc nào chẳng văng vẳng một điệu nhạc. Tâm hồn nàng chẳng phải là tiếng đàn đó sao?!
" Chân bước vội, lòng còn hoang hoảiĐể lại sau lưng nửa hồn người........"................................
Nàng về thành phố, theo người quen chị buôn bán. Đó là một cô gái trẻ đầy màu sắc, tướng tá hơi thô, nhưng rất có duyên và yêu tiền. Nàng lại cười, thì ra có nhiều cách sống! Nàng yêu mến bạn mình hơn tiền, cũng thích cuộc sống không trói buộc tuy hơi vất vả ấy. Nàng chẳng bao h nhắc về chuyện cây đàn hay tuổi 16 lấy chàng. Nàng đã bỏ quên quá khứ sau lưng rồi nhỉ! Quá khứ buồn, nàng có cần bận tâm! Nàng sắp sang tuổi 19 đấy thôi!
"Liệu khúc nhạc của chàng còn ngân được mãi trong lòng thiếp?...".......

Duck hunt