The Soda Pop

White

Posted at 28/09/2015

279 Views

.. hóa ra sự việc vốn không như tôi đã nghĩ, cũng không như hắn đã nghĩ...
Người con trai tên Đoàn Phi ấy, theo lời chị, chính là mối tình đầu của chị, Đoàn Phi cũng chị lớn lên, đối xử rất tốt với cả chị và người em trai song sinh của chị, Đoản Phong. Thể nhưng, người Đoàn Phi yêu, lại không phải chị, mà là Đoản Phong. Ngày ấy, chị thấy Đoàn Phi cúi xuống hôn em trai chị khi nó đang ngủ. Chị đã không tin nỗi vào mắt mình. Cảm giác ghen tuông xâm lấn chị, mỗi khi thấy hai người ấy trò chuyện với nhau, chị hận là không thể cho Đoản Phong một nhát dao...
Từ nhỏ, chị đã không thích người em trai song sinh của mình, vì nó rất giống chị, chị thật sự ghét điều đó, vì chị cho rằng mình là người con gái xinh đẹp nhất thế gian, thì vì cớ gì, Đoản Phong, em trai chị lại sở hữu vẻ đẹp giống hệt chị, hơn thế nữa, nó còn có vẻ mị hoặc, khiến người khác mê muội hơn cả chị. Từ nhỏ, họ hàng, người quen, ai ai khi gặp hai chị em cũng bảo "Đoản Vi rất xinh, nhưng mà Đoản Phong, thằng nhóc này, còn đẹp gấp trăm lần chị nó, con trai, ai lại sở hữu đôi mắt buồn thế kia, thật là hút hồn người đối diện mà, hai đứa, thoạt nhìn thì giống hệt nhau, nhưng nhìn kĩ, thì Đoản Phong sắc sảo hơn, thật sự là rất đẹp."
Chị mỗi lần nghe như thế, trong lòng thật sự rất tức tối, bản tính của chị ích kỉ, lại được cưng chiều từ nhỏ, sinh ra kiêu căng và có chút hách dịch. Ngoài mặt, chị ngọt ngào với Đoản Phong, nhưng khi vừa quay đi, chị liền tìm nhiều trò để hại nó, nhưng nó không hề hay biết, vẫn cứ nghĩ, chị của mình là tốt nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất.
Chị thật sự hận Đoản Phong đến tận xương tủy, bản thân chị luôn nghĩ, thằng nhóc Đoản Phong này, hắn đã cướp đi Đoàn Phi, người mà chị yêu nhất. Chị luôn có suy nghĩ ám ảnh rằng, chỉ cần Đoản Phong chết, người xinh đẹp nhất sẽ là chị, Đoàn Phi cũng sẽ quay lại nhìn chị. 

Gần mười tuần ở khu quân sự, chị đã lên kế hoạch để giết Đoản Phong, chính chị đã cấu kết với lão bảo vệ háo sắc đó, chị cũng đã cho hắn khá nhiều tiền. Vì sợ mọi người có thể truy ra, nên chị đã đóng kịch rất giỏi. Chị giả điên, Đoàn Phi lúc đó cũng ở bên chị, chăm sóc chị, nhưng cũng không ngừng tìm kiếm Đoản Phong.
Chị hận, rất hận Đoản Phong, cho đến lúc nó biến mất, Đoàn Phi vẫn không quên nó.
Nhưng mà, chị đã có được Đoàn Phi, chị đã rất mãn nguyện, thế mà hôm nay, Đoản Phong lại trở về, tuy chỉ là một bọc xương cốt vô tri, nhưng cũng làm chị rất hoảng hốt.
Chị hét lớn, rồi bắt đầu đập vỡ chai rượu đang cầm trên tay, chị hướng tới lọ đựng xương cốt của Đoản Phong mà chiều nay, chị đã giả vờ trân trọng cho vào, chị còn nói với tôi, sẽ đem Đoản Phong lên chùa, để nó được yên nghỉ. Vậy mà giờ đây, chị định đốt cháy chiếc lọ đó.
Tôi không nghĩ ra được điều gì, liền vội lao tới ôm lấy chiếc lọ, tôi sợ, Đoản Phong sẽ tan thành tro bụi, rồi biến mất... Tôi thật sự không muốn mất hắn... Tôi đưa hắn về đây là muốn tốt cho hắn, nhưng rốt cuộc, lại thành ra hại hắn.
Tôi nghe tiếng hắn vang vọng đâu đây: "Cô không có lỗi..."
Nhưng mà, tôi vẫn không thể chấp nhận những chuyện chị đã gây ra cho hắn, tôi muốn bảo vệ hắn.
Đoản Vi bị tôi cướp lấy chiếc lọ, ả điên tiết lên, hét "Con ranh, mày làm cái gì thế hả?"
Nói rồi, ả ném một bình rượu khác về phía tôi, tôi may mắn tránh được, nhưng lại đạp trúng mảnh vỡ của bình rượu lúc nãy, tôi ngã xuống, trầy xước tay chân, nhưng, tôi không phút giây nào buông lọ đựng xương cốt của Đoản Phong ra.
Đoản Vi cầm một con dao lớn, tấn công tôi, động tác của ả rất nhanh, tôi vơ lấy một lọ hoa, ném về phía ả, con dao của ả sượt qua bả vai tôi, chảy máu. Đau, thật sự rất đau, tôi cố gắng lết ra ngoài, thì bị ả nắm lấy tóc, giật mạnh về phía sau. Ả đập mạnh đầu tôi vào tường, hét lên:
"Mày cũng bị thằng nhãi ấy dụ hoặc sao, lũ chúng mày điên hết cả rồi!!!"
Tôi bị ả làm cho hoa mắt chóng mặt, cũng may, cạnh tường có một thanh kiếm gỗ, tôi cố gắng đoạt lấy, chém vào người ả, ả thấy đau nên thả tay ra "Mày khá lắm, để xem mày chết hay tao chết..."
Tôi thấy ả phát điên lên rồi nên cố gắng thoát ra ngoài, ả ném con dao vào người tôi, lần này là ở lưng, tôi đau đớn hét lên một tiếng, rồi ngã xuống. Trong cơn mơ màng, tôi mông lung nghe thấy tiếng gọi của Huyền Tử, tiếng xe cảnh sát. Có lẽ, lúc đứng nghe Đoản Vi la hét, tôi đã nhanh trí bấm nút gọi cho Huyền Tử, nó cũng biết nơi tôi đến, nên đã cứu tôi một phen.
Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu, toàn thân băng trắng, cũng phải, tôi bị thương nhiều chỗ vậy mà. Trông thật giống phế nhân. Huyền Tử ngồi cạnh gọt trái cây, nó bảo may mà nó đến sớm, không thì tôi đã chết trong tay ả rồi. Nó nói với tôi, khi cảnh sát đến, thấy ả đang tự siết cổ bằng dải lụa trắng, trông có vẻ rất đau đớn, và vẻ mặt rất không mong muốn như vậy chút nào... Còn tôi, toàn thân đầy máu, nhưng vẫn cố sống cố chết ôm chặt chiếc lọ, một chút cũng không buông ra.
Tôi không nói gì... Chỉ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nơi những chiếc lá đã rơi rụng gần hết, những cành cây khô héo trông thật ảm đạm. Tôi cũng không gặp lại Đoản Phong nữa, tôi chỉ nhớ, lúc tự tay đưa lọ đựng tro cốt cho mẹ hắn, hắn chỉ nhìn tôi, nhìn thật lâu, ánh mắt hắn, thật sự rất đau khổ.
Hắn nắm tay tôi một lúc lâu, rồi buông tay...
Tôi nhìn hắn đi càng lúc càng xa, nước mắt chảy từng giọt, từng giọt, tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói với tôi...
"Xin lỗi... lẽ ra... tôi không nên đến tìm cô..."
Tôi đâu có trách hắn, chưa một lần trách hắn.
Cả một tháng sau đó, tôi luôn nhớ đến ánh mắt ám ảnh của hắn, tôi không biết, giờ đây hắn như thế nào, đã được siêu thoát chưa, đã bớt đau đớn vì sự thật tàn nhẫn mà Đoản Vi đã gây ra cho hắn chưa. Tôi cũng có cảm giác mất mát một cái gì đó, nhưng tôi cũng không biết đó là cái gì, nên cũng không để ý nhiều nữa. Huyền Tử nó nói với tôi, dạo này trông tôi cứ như con ngốc, hay nghĩ ngợi rồi trầm tư một mình, làm nó cũng muốn dẫn tôi đi xem bói, xem có bị nhập gì hay không, nào là khu quân sự ấy cũng có nhiều oan hồn vất vưởng lắm.
Tôi chỉ cười với nó mà không nói gì.
Tôi với hắn, vô duyên vô phận, gặp được nhau một lần trong đời, cũng thật lạ kì...
Vương Ngọc Tử Y







....