The Soda Pop

White

Posted at 28/09/2015

300 Views

"
Tôi lắp bắp... lùi lại sát bức tường...
"Nhát gan..."
Người đó thắp một ngọn nến nhỏ ở giữa phòng. Giờ thì tôi đã thấy đỡ tăm tối hơn, nhưng vẫn sợ.
"Ta không chiếm tiện nghi của ngươi đâu mà lo..." - Người đó nhìn tư thế hai tay bắt chéo trước ngực của tôi, khinh bỉ nói.
"Vậy anh kêu tôi đi theo anh để làm gì?" - Tôi hỏi một cách đầy nghi ngờ.
"Tôi cần cô giúp."
Người đó nhìn tôi chăm chú, nhờ có ánh nến, tôi đã nhìn rõ được gương mặt người đó... là một mỹ nam nha. Nhưng mà, một mỹ nam, lại cần tôi giúp điều gì??? Đêm hôm khuya khoắt, lẽ ra tôi nên chăn ấm đệm êm, tại sao lại theo anh ta đến đây? Chỉ biết, một lực hút vô hình nào đó, khiến tôi đi theo anh ta một cách vô thức...
"Anh... là người hay là ma?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, làm mỹ nam có chút xấu hổ... nhưng anh ta đã lấy lại khí khái nam nhi ban đầu, còn hỏi ngược lại tôi:
"Thế cô nghĩ chúng ta vào đây bằng cách nào?"
Tôi nghĩ nghĩ một chút, rồi gật gật, rồi lại nhìn anh ta, rồi lại chặc lưỡi: "Tiếc thật, anh cũng thật đẹp trai..."
Anh ta gầm gừ, rồi chỉ cho tôi nhìn vào góc phòng... nói...
"Tôi chết... ở đó..."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Bỗng dưng, đầu tôi thật nhức, và rồi... tôi không biết gì nữa.
***
Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trước căn phòng đó. Cảm thấy sợ hãi. Giấc mơ đêm qua, là thật sao?
Anh ta, người muốn tôi giúp... là thật?
Mồ hôi từng giọt từng giọt trên trán. Gió lạnh buổi sáng thổi qua... làm tôi rét run, ba chân bốn cẳng tôi chạy về phòng, nhảy lên giường trùm kín chăn...Mọi người vẫn chưa thức.
Tôi nằm co ro, xâu chuỗi những sự kiện vừa xảy ra đêm qua. Hóa ra, người đã chết trong căn phòng đó, là một nam nhân, hơn nữa, là bị hại chết.
"Này..." - Có cánh tay chạm vào người tôi.
"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" - Tôi hét lên, giấu mặt vào gối... - "Ngươi vẫn chưa đi sao?"
"Tiêu Sương Sương, bà bị ma nhập à?"
Là tiếng của Huyền Tử, nó giựt cái gối khỏi tay tôi, ngồi phịch xuống giường, ão não nói: "Ta không muốn đi tập thể dục đâu."
À, ra là việc tập thể dục đại diện của phòng chúng tôi, vốn là tất cả mọi người đều phải xuống sân tập, nếu không, sẽ có người kiểm tra, cả phòng sẽ bị trách phạt, nhưng phòng chúng tôi đều là những kẻ lười biếng. Thế nên, mới có cái chuyện phân công đi tập thể dục như thế này.
Ão não là thế, nhưng Huyền Tử vẫn lôi tôi vào phòng vệ sinh, đánh răng sạch sẽ, rồi nó nói với tôi: "Ngươi chậm chạp quá, ta ra trước mang giày đây."
Tôi ậm ừ qua loa rồi lại tiếp tục đánh răng, nhìn vào gương, tôi suýt đánh rơi cái cốc uống nước. Mà không, cái cốc rơi rồi, nước bắn tung tóe lên sàn.
Tôi ngó ra ngoài, phù, may mà mấy đứa bạn vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì.
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi hỏi, nam nhân đứng trước gương cười cười, cái nụ cười của hắn cũng thật mị hoặc. Tôi quay đầu đứng đối diện hắn, nhìn hắn thật kĩ. Đúng rồi, hắn không có chân, hiện đang lượn qua lượn lại trước mặt tôi.
"Tôi luôn ở bên cô thôi..."
Hắn nói, câu nói này của hắn làm tôi phun hết đống bọt còn trong miệng ra, nam nhân nhanh nhẹn né qua một bên, phủi phủi chéo áo, à, hắn vận bạch y, trông rất giống kiểu của người trung quốc xưa, tôi cũng thấy lạ kì, đây là thời đại nào mà hắn lại mặc chiếc áo rất không hợp thời đó.
Như biết được tâm tư của tôi, hắn vò tóc, ngượng ngùng nói: "Áo này người ta đốt lên cho, nên tôi lấy mặc..."
Tôi à lên một tiếng, rồi tranh thủ súc miệng thật nhanh, lau mặt qua loa rồi kéo hắn ra ngoài. A, tôi chạm được vào áo hắn này, cũng thật kì lạ...
Ra cửa, tôi thấy Huyền Tử đang ngồi đợi, nó nhìn tôi chằm chằm:
"Mặt ngươi sao tái nhợt vậy, đi lẹ lên kẻo trễ."
Tôi đi theo Huyền Tử, nam nhân thì đi sau tôi, hắn nói: "Tôi tên Đoản Phong, sinh viên năm nhất trường đại học X. Thật ra căn phòng đó là của chị gái song sinh của tôi. Tôi thường ghé qua phòng chị ấy đọc sách, nó thực yên tĩnh...
Vốn chị tôi không thích ở chung nhiều người, nên chị ấy được đặc cách một mình một phòng, cũng do cha tôi có quen biết với hiệu trưởng...