Chỉ là anh chưa biết mà thôi
Posted at 27/09/2015
197 Views
Vi Anh không khóc. Có thể cô nhóc không cảm thấy gì nữa. Có thể cô nhóc quen rồi. Tôi không biết. Nhưng tôi đau và khóc. Nên cứ ôm cô vậy thôi.
***
1. Saudade
9h07'. Ngón tay tôi click qua những trang báo điện tử nhanh hơn bình thường. Tôi đánh dấu lại vài cái tên nghe lạ, ghi chú những ý tưởng mới. Điện thoại để bàn vẫn im ắng. Qua khe mành xếp trắng, xuyên qua văn phòng ngoài hơi lộn xộn vài điểm màu, vẫn chưa thấy điểm xanh. Vi Anh vẫn chưa tới. CEO Vương cũng không trả lời điện thoại. Để mình tôi với tờ fax khó hiểu. Tờ fax quyết định hai thiết kế chính cho showroom nội thất của tập đoàn hai tháng sắp tới. Là Đan và Vi Anh.
Tôi không phàn nàn gì về Đan. Cô xuất chúng, làm việc chính xác tới từng khâu, và nhận ra lỗi sai trong bản vẽ chỉ trong tích tắc. Tốt nghiệp xuất sắc Kingston, khoa thiết kế nội thất đủ nói lên tất cả. Vương không bao giờ chọn người sai. Những người như Đan, luôn được cậu để ý và khoanh vùng ngay trước đêm grand show tốt nghiệp. Giống như lúc Vương nắm rõ profile của tôi từ bốn năm học quản lý và hai năm chuyên ngành thiết kế ở London trước khi xuất hiện, đưa tôi lời đề nghị hấp dẫn từ khuôn mặt trẻ măng nhưng tấm card mang tên tập đoàn có thể đánh tan bất cứ offer khác. Vương thừa hưởng tập đoàn từ bố mẹ, là cuộc hôn nhân cuối cùng của nhà tài phiệt và nhà thiết kế tài quái. Là con riêng, nhưng mọi người đều có cảm giác cậu lĩnh hội hết tài năng của hai người. Khi lần lượt thắng từng dự án của các khách sạn, resort, hay khi tìm ra một nhân tài đem về công ty. Duy có một ngoại lệ: Vương để Vi Anh vào phòng tôi từ bốn tháng trước.
Ngay cả những nhân viên ở phòng nhân sự, không ai biết Vi Anh từ đâu đến. Tôi chấp nhận cô nhóc trẻ không hồ sơ, không bằng cấp như một thử thách, vẫn kiên tâm giao đều công việc cho nhân viên, tuy tôi biết mọi người coi cô chẳng khác một đứa tập sự. Trực quan hoàn toàn bình thường, hơi trẻ con với vẻ lãng mạn cổ điển. Portfolio của cô, tôi chưa một lần nhìn, nhưng những bản vẽ dán góc làm việc ngập chi tiết hợp trong quán cafe đang mọc lên đầy rẫy trong thành phố. Những bản vẽ không gian rộng, đôi khi mất cân bằng và màu phối không hợp, được Đan sửa lại trở nên sáng sủa hơn, nhưng không dùng trong catalogue được. CEO trẻ không chú thích gì, thi thoảng là những tin đồn phất phơ trong buổi ăn trưa. Tôi tin Vương, chỉ không hiểu. Và tờ fax sáng nay đã làm cho tôi thật sự lúng túng.
9h12'. Điểm xanh xuất hiện. Vi Anh đặt uỵch cái balô xanh lơ to đùng xuống bàn, lao đến trước phòng tôi. Mất 5 giây, cô gõ cửa, rồi rụt rè thò đầu vào. Nếu như mọi ngày, cái điểm xanh có vụt qua trước khung kính phòng tôi là 12 phút hay 15 phút, có thể sẽ chỉ là cảnh cáo, hoặc cho qua. Nhưng hôm nay tôi chờ. Và chờ tận 12 phút. Tôi có thể đuổi việc cô ngay. Vì cái tờ fax quái quỉ, tôi phải chờ, và cũng vì thế tôi không thể sa thải nhân viên có cái gout ăn mặc như người trẻ khu Shimokitazawa ở Tokyo này. Tôi ngước nhìn cô hà khắc. Vi Anh khẽ để tay luồn vào mái tóc lòa xoà, nói về sự cố của chiếc xe tay ga cũ. Tôi nghĩ thầm nếu như dự án này không rơi vào tay cô, thì có thể tôi cũng đã thải được chiếc xe ga để tậu ô tô vào năm sau rồi. Tôi im lặng, đưa cho cô bản kế hoạch showroom. Vi Anh lật qua vài trang, nhìn tôi như không tin. Tôi gật đầu, kèm theo deadline về 8 mẫu interior trong 2 tuần nữa. Mặt cô nửa như vui mừng, nửa như lúng túng lo âu. Trước khi cô bước ra khỏi phòng, tôi dặn: "Đừng có sao chép ý tưởng. Tôi đọc hết. Nên biết hết. Hãy nghĩ đến chuyên nghiệp". Vi Anh quay lại, nhìn tôi, rồi cười toe. Rồi biến mất sau những chồng tài liệu màu ngổn ngang.
Giờ ăn trưa, Vương gọi điện, giải thích ngắn gọn về sự ghép của cặp đũa lệch. "Một người sẽ phát triển tốt nhất khi gặp sự cạnh tranh mạnh nhất. Minh, cậu có ý kiến khác?" Tôi im lặng, nhìn ra ngoài nhóm nhân viên trẻ măng đang quây lại bên chiếc pizza vừa được chuyển đến. Bước ra khỏi phòng, Đan chạy đến chỗ tôi, ngỏ lời về một cái hẹn ăn tối, bàn về themes của phòng trưng bày dựa trên ý tưởng cô mới đọc được từ imm cologne – triển lãm nội thất lớn nhất thế giới năm nay. Tôi gật đầu, nhìn quanh phòng. Vi Anh không ở đây. Cô nhóc luôn tránh bữa ăn tập thể. Nhớ ra có lần nhìn thấy cô bước xuống từ cầu thang sân thượng, tôi bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cô nhóc ngồi vắt vẻo trên thanh chắn của dải tường xám, tay cầm túi KFC, đu đưa chân theo nhịp nhạc mơ hồ.
- Về project, cô nghĩ là mình làm được chứ?
- Em chưa có ý tưởng gì. Nhưng em ổn – Vi Anh khẽ quay lại như để xác nhận sự tồn tại của tôi, rồi lại hướng đôi mắt ra xa.
- Cô nhìn thấy cái gì ở đó? – Tôi tiến lại gần sát thành tường, nhìn ra thành phố ban ngày nhợt nhạt trong nắng tháng ba, đặt câu hỏi tò mò.
- Người, nhà, xe cộ, máy bay, mặt trời...- cô nhóc bắt đầu liệt kê những object hiện ra trước mắt, như thể tôi đã chuyển ánh nhìn của cô vào không gian hiện thực.
- Không, ý tôi là, ở đó có cái gì? – tôi tự nhiên lúng túng. Thật ra, tôi muốn biết một điều gì khác. Tôi chờ một điều gì khác. Để cho tôi tin là cô gái này đủ khả năng.
- "Saudade".
- Saudade?
- Vâng. Cô nhóc gật đầu. Cảm giác mình luôn thuộc gì về một thứ hoặc một người nào đó đã mất đi nhưng mình biết nó sẽ không bao giờ quay lại. Anh nghĩ những con người ngoài kia, họ tìm kiếm một cái gì mới, hay chỉ đơn giản là tìm lại gì đã mất?
Câu hỏi phang vào não tôi đau buốt, như viên đá lia vào mặt hồ, tạo ra những lan tỏa va nhau vô thanh. Tôi đứng cạnh Vi Anh như thế, cho đến hết giờ nghỉ. Nhưng buổi trò chuyện như trục dây xuyên qua các khối hình hộp hiện lên trong đầu, đặt dấu nghi ngờ cho mọi tương tác trong sinh hoạt hàng ngày.
Bữa tối với Đan ở nhà hàng tầng thứ 11 cạnh hồ, tôi nhìn vào những bản vẽ nhanh, bố cục độc lập nhưng tinh tế, ô cửa kính tham vọng to nhỏ rải rác. Đan vốn đâu cần nhận xét của tôi. Sự tham khảo chỉ là cái cớ. Đâu đó tôi đọc được trong không gian những buổi ăn tối đồng nghiệp, là một tình cảm để đi đến hôn nhân nghiêm túc. Tôi biết tôi không phải là mẫu bạn trai lý tưởng. Tôi cũng không cần...