Polly po-cket

Đừng để tôi phải giết anh

Posted at 28/09/2015

145 Views

Không đâu, chúng sẽ không bao giờ tố cáo tôi...
Tôi suy nghĩ trên đường về nhà và cảm thấy nguy cơ tôi bị bắt là rất thấp. Vì thực tế, không ai biết về mối quan hệ của chúng tôi cả. Nhìn bề ngoài, giữa tôi và anh ta càng không thể có mối liên kết gì.
Ai mà ngờ được sự lạnh lùng, tẻ nhạt, khinh rẻ tình cảm của anh ta lại cũng có ích. Sẽ chẳng tìm thấy gì thuộc về tôi trong căn nhà ấy. Tôi nghĩ, mình sẽ thoát tội.
***
Ngày thứ ba, tôi đã ngủ ngon một đêm từ sau cái đêm hôm ấy.
Con dao biến mất. Tôi có ý định thủ tiêu mọi thứ vào hôm nay một ngày thứ 7 đẹp trời. Rất đông người ở bờ sông để hóng mát sẽ không ai chú ý tới tôi cả.
Nhưng vì sao con dao biến mất? Chắc chắn là mẹ tôi đã lấy nó...
Tôi chạy xuống nhà tìm mẹ nhưng tầng một trống trơn.
Tôi lại chạy lên tầng lấy điện thoại.
Vì ngủ quá say tôi đá nó rơi xuống dưới gầm giường.
Cầm máy.17 cuộc gọi nhỡ từ số của Hùng.
Tôi rùng mình kinh hãi.
Tôi đã bị phát hiện, họ sẽ tìm thấy tôi mất, tôi phải chạy trốn. Tôi sẽ đi Thái ngay hôm nay, bạn thân của tôi sẽ giúp tôi.
Cũng có thể chỉ là họ muốn báo tin dữ cho tôi thôi. Ai đó trong bạn bè anh ta đã biết về tôi. Tôi phải bình tâm như đi du lịch bình thường mới được. Tôi viết thư để lại cho bố mẹ.
Tôi thu xếp quần áo vội vàng, lấy hộ chiếu, đến ngân hàng rút tiền.
Tôi đến sân bay, hai tiếng nữa mới có chuyến bay đi Bangkok, nửa tiêng nữa mới làm thủ tục.
Tôi ngồi chờ trong hoang mang.
Điện thoại lại reo lên của chị cùng công ty, tôi không nghe.
Điện thoại của cái Hà, cái My,...sao bạn bè lại gọi cho tôi liên tục?
Tôi đã bị phát hiện thật rồi. Tôi phải chạy trốn ngay bây giờ.
Nhanh lên thời gian, sao lúc này thời gian lại trôi chậm thế.
Tôi vứt chiếc điện thoại đang rung liên tục vào thùng rác. Tôi cảm giác như mình đang bị truy nã vậy.
Mặc chiếc trùm kín đầu, đi vào nhà vệ sinh.
Lướt qua một người đàn ông mặc áo măng tô cũng trùm kín mặt.
Anh ta...có mùi rất quen. Giống mùi nước hoa của Hùng.
Tôi bị ám ảnh bởi anh ta rồi.
***

Trở lại ghế chờ, tôi liếc nhìn, hôm nay sân bay vắng.
Tờ báo của ai để lại ghế bên. "Hận tình - giết người yêu" - Tít báo đập vào mắt tôi.
Tôi lặng lẽ cầm lên.
"...phát hiện ra xác của nạn nhân tại khu để xe nhà vào sáng sớm hôm nay. Nguyên nhân tử vong nghi ngờ do bị ngã từ trên cao, dập nát toàn bộ nội tạng, mất máu, đứt mạch máu não. Cơ quan điều tra phán đoán..."
Những chuyện vẫn xảy ra thường ngày, thật khiến tôi rùng mình.
Đến giờ, tôi kéo cặp đi đến cánh cửa tự động...cửa không mở. Tôi bước tới gần hơn chút nữa. Cửa kính không mở. Tôi tiến gần hơn chút nữa.
Cửa vẫn không mở!
Quay sang phía bức áp kính poster quảng cáo. Tờ poster quảng cáo ô tô đen, tôi...tôi không nhìn thấy mình.
Tôi chạy, tôi chạy lại boot điện thoại gần nhất. Tôi gọi cho cái My bạn tôi.
- Alo. Ai đấy? - My
- Tao đây. Nga đây. Tao muốn nhờ mày...
- Ai đấy? - My hấp tấp - Ai đấy? Nói đi, xin hỏi đầu dây là ai đấy ạ?
- Là tao đây, là Nga mà, tao đang nói chuyện với mày đây - Tôi gào lên
- Xin lên tiếng đi ạ, ai vậy nói gì đi chứ - My vẫn tiếp tục.
Tôi buông tay, dập điện thoại. Tôi đứng sững giữa sảnh sân bay.
Một ngày thứ 7 trời nắng đẹp.
Tôi phát hiện ra - mình đã chết.
***
"...Cơ quan điều tra phán đoán, cô gái đã bị ẩn ít nhất từ tầng 10 của khu nhà sau khi giằng co với hung thủ. Trên cơ thể cô có phát hiện ra một mẫu máu của người khác mà công an tình nghi đó là máu của hung thủ. Trên người cô không có giấy tờ tùy thân nên hiện tại chưa phát hiện ra danh tính của nạn nhân, nạn nhân đeo một chiếc nhẫn có khắc chữ - Hùng..."
MsQuan 







....