Polly po-cket

Yêu thương nửa vời

Posted at 27/09/2015

101 Views


Sao không đủ can đảm để nói ra tình cảm của minh? Biết đâu lần gặp này là lần gặp cuối?
***
Cô hai mươi tám tuổi. Có chồng và con trai nhỏ bốn tuổi. Cô không đẹp, chỉ ưa nhìn. Vóc dáng đầy đặn, khéo ăn mặc, khéo trang điểm, nhìn cô trẻ hơn tuổi nhiều. Cô không đeo nhẫn cưới. Cô vui vẻ, hoạt ngôn và thích là tâm điểm của các cuộc gặp gỡ. Tâm hồn cô lãng mạn, bay bổng, yêu văn thơ. Chồng cô ba mươi tuổi, cao lớn và dễ nhìn, hiền lành mô phạm, đi làm hàng tháng về đưa tiền cho vợ, tối ở nhà chăm con, nhiều hôm vợ đi ăn tối với bạn thì sẵn sàng ở nhà giữ con cho vợ. Cuộc sống êm đềm, không có nhiều biến động, cô tạm hài lòng.
Anh ba mươi tuổi. Có vợ và con gái nhỏ bốn tuổi. Anh có vóc dáng cao lớn, rắn rỏi của một người chăm chơi thể thao. Khuôn mặt anh không có ưu điểm, nhìn anh lúc đầu người ta ít có cảm tình. Anh trầm tính, yêu văn học và thích nói chuyện về triết lí, kĩ năng sống. Vợ anh hai mươi chín tuổi, nhan sắc bình thường, hơi gầy, hiền lành cam chịu, phục tùng chồng. Anh hài lòng với cuộc sống êm đềm đó.

Ngày anh vào làm cùng công ty với cô, qua màn giới thiệu đầu tiên, cô không chú ý gì đến anh. Anh có cách phát âm tiếng Anh khiến cô buồn cười, do quá chú ý vào việc nhấn trọng âm nên đôi khi rất khó nghe. Cô làm phòng Kế Hoạch, còn anh ở phòng Quan hệ Khách hàng. Hơn một năm cùng làm việc, đôi lúc cùng đi họp, ngoài những câu bông đùa vô thưởng vô phạt giống với tính cách của cô, chẳng có gì ấn tượng với cả hai. Anh nhìn thấy ở cô tự tươi trẻ, năng động. Cô có đôi mắt rất đẹp, ngây thơ mà quyến rũ, đôi hàng mi dày rậm chẳng cần đến mascara, nụ cười sáng bừng. Cô thấy ở anh sự trầm tĩnh, chín chắn và quan tâm, đôi khi hài hước mà chồng cô không có.....
Cả cô và anh đều là con nghiện của mạng xã hội, nhưng cách thể hiện trái ngược nhau hoàn toàn. Cô hay đăng tải trạng thái, khoe hình ảnh, bình luận các trạng thái của bạn bè, nhìn trang cá nhân của cô có thể biết cô là con người đầy nhiệt huyết, sôi nổi và cuộc sống đầy màu sắc. Anh thì gần như truy cập liên tục, nhưng chỉ xem, ngẫm mà ít khi thể hiện cảm xúc của minh ra ngoài. Từ ngày kết bạn với cô trên Facebook, anh thấy tần suất truy cập của minh nhiều hơn, chỉ để vào trang của cô, xem cô đang nghĩ gì, đang làm gì, nấu món gì... Anh bị cuốn vào cô như một cơn gió mạnh lướt qua đồng cát bằng phẳng.
Bắt đầu là những tin nhắn lúc đêm khuya, anh bị khó ngủ còn cô chưa ngủ được vì còn bận xem tin tức. "Em chưa ngủ à", "Chưa, còn anh sao chưa ngủ?", "Ừ, anh bị khó ngủ", "Ngủ mà cũng bị khó nữa là sao?" cô gửi kèm mặt cười lí lắc. Cô hay bắt bẻ câu chữ người khác, chỉ với mục đích tạo tiếng cười. Nói chuyện với cô anh thấy thú vị, thấy mình cười nhiều hơn, suy nghĩ rộng hơn. Cô có lối suy nghĩ phong phú và hài hước, những vấn đề khúc mắc được cô lí giải sâu sắc và thiên về lí trí, dẫu rằng cô rất tình cảm. Chính điều đó khiến anh bị cuốn hút. Cô dễ hiểu nhưng rất khó nắm bắt, ngọt ngào nhưng mạnh mẽ. Sự đối lập và đa dạng làm anh choáng ngợp, có một chút thích và rung động với cô.
Tối thứ Bảy, anh hẹn cô đi ăn tối sau khi tan sở. Cô gật đầu, thoáng chút đề phòng. Cô đủ nhạy cảm để nhân biết những tín hiệu từ anh, cô biết anh thích cô. Và cô cũng không cưỡng lại được ý muốn gặp riêng anh để xem anh sẽ nói gì với minh. Cô rất khéo ẩn minh, bề ngoài cô có vẻ nhạy cảm, dễ yêu nhưng thật tâm chỉ minh cô biết, cô luôn làm chủ được mọi tình huống tình cảm. Điều đó làm cô tự tin.
Cô ngồi đối diện anh trong một quán ăn đông đúc, dẫu đã chọn bàn trong góc nhưng tiếng ồn xung quanh vẫn rất rõ. Anh nhường cô gọi món, cô gọi ba món nhắm và mười chai bia cho hai người. Anh cười, cô cũng cười. Rất khó để bắt chuyện, và chủ đề mở đầu luôn là công việc. Rồi cuộc sống gia đình, chuyện tình yêu quá khứ, chuyện triết lí sống. Cô thông minh, hài hước và sâu sắc. Anh cầu thị, lắng nghe cô chăm chú và chăm chỉ gắp thức ăn cho cô. Thoáng cái hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng đến lúc phải về, cô nghĩ vậy và đưa ra gợi ý. Anh thoáng chút luyến tiếc, nhưng cũng hiểu chẳng thể giữ cô lại. Lúc xuống cầu thang, anh đi sau lưng cô. Cô cảm giác rất rõ hơi thở của anh phả vào gáy minh, có chút dồn dập và mất bình tĩnh. Cô thấy lồng ngực mình nóng ran, bước chân chếnh choáng không phải vì mấy chai bia đã uống. Nhưng cô bình tĩnh giấu cảm xúc. Và anh, nhận thấy sự vô cảm cũng như cách chào khách sáo xa lạ, hiểu rằng mình phải về. Anh đâu biết rằng, cô phải giấu đi tâm trạng thật sự, để con đường của cô dẫn về nhà chứ không phải một nơi riêng tư nào đó chỉ có anh và cô...
Mỗi ngày, anh và cô đều nhắn tin cho nhau, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, dẫu chỉ ngồi cách một bức tường. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô và anh cũng nhắn tin. Chồng cô tính tình đơn giản và tin tưởng cô nên không để ý. Nhưng vợ anh, bằng linh cảm của một người phụ nữ, đã nhận ra sự xáo trộn nơi anh. Chị bắt đầu đòi kiểm tra điện thoại của anh, và anh nói điều đó cho cô biết. Như một thỏa thuận ngầm, ít khi cô chủ động nhắn tin cho anh trước, vì cô không muốn gia đình anh xào xáo. Cô thật sự chẳng lí giải nổi minh cần gì ở mối quan hệ này, hay chỉ đơn thuần là tâm sự, chia sẻ? Chồng cô quá tốt, vậy cô cần gì thêm ở người đàn ông khác? Cô thử so sánh hai người đàn ông với nhau, và lúc nào ưu điểm của chồng cô cũng thắng, vậy thì tại sao cô lại xao lòng vì anh?
Một đôi lần, anh lén cầm tay cô, cô để yên tay mình trong tay anh, ngầm đồng ý sự giao thoa tình cảm này. Anh biết, anh hiểu cô cũng có tình cảm với minh, chỉ là không biết mức độ ấy sâu sắc tới mức nào. Anh thấy mình nhỏ bé, và ngờ nghệch trước người đàn bà như cô. Anh mong chờ những tin nhắn của cô, nhưng không khi nào nói cho cô biết. Anh nghiện mùi hương của cô mỗi khi đứng gần, nhưng không nói. Anh thích đọc những bài thơ cô tự sáng tác rồi đăng lên Facebook, nhưng không bao giờ khen. Anh thích cách cô trình bày những bữa ăn gia đình, dẫu chưa khi nào được nếm. Tất cả những gì về cô, anh đều thích và bị thu hút. Anh biết, điều đó sai, điều đó làm tổn thương người vợ hiền lành và đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn của minh, nhưng con tim anh xao động, anh biết làm sao để chế ngự nó?
Một ngày, anh hẹn cô tới khách sạn. Anh nhắn tin số phòng và giờ hẹn cho cô. Anh đến trước, lấy phòng và chờ đợi. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ tới, cô đã hứa với anh như vậy. Anh sẽ ôm cô, sẽ hôn cô và chắc chắn sẽ có cô. Anh muốn lột trần cô ra, để xem đằng sau cái vẻ vừa lẳng lơ vừa cứng rắn đó, khi trong vòng tay anh cô sẽ thế nào? Anh vào nhà tắm, tắm hết bụi bẩn trên người và quấn quanh mình độc chiếc khăn tắm, nằm trên giường chờ đợi. Hôm nay, anh đã phải dối vợ mình rằng mình đi gặp đối tác. Cũng đúng, anh gặp đối tác của mình, không phải của công ty. Điên thoại reo, là cô gọi "Em đến chưa, anh ở trên phòng rồi", một thoáng ngập ngừng,rồi cô nói nhanh " Em xin lỗi, thằng bé nhà em bệnh, em phải đến trường đón nó", anh thấy mình rơi từ máy bay xuống biển đen. "Ừ, vậy thôi, hẹn hôm khác", "Xin lỗi anh". Cúp máy, anh lao vào nhà tắm, mở nước nấc lớn nhất để làm dịu cái bức bối trong người. Cảm giác thất vọng. Anh chạy xe ra về, đột nhiên muốn chạy ngang nhà cô để nếu may mắn, có thể nhìn thấy cô. Anh cần vơi đi cảm giác nhớ nhung này...