Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1329 Views
- Hứ, thì hồi… anh còn với Vy ấy ! - Tiểu Mai bĩu môi.
- Ây chà, lúc đó… anh nói là anh sai rồi mà !
- Nhưng… bộ em ngày trước dữ lắm hay sao mà anh không dám nói chuyện chứ ?
- Không, chỉ là… đối với anh, không, hầu như là tất cả mọi người, đều thừa nhận một điều !
- Điều gì ?
- Hì, em quá đỗi thanh khiết để yêu, cứ như em ở một tầng lớp khác so với tụi anh vậy, nghĩ xem, em xinh đẹp giỏi giang thế này, lại còn kiêu kỳ nữa, thì anh nào dám mơ tưởng chứ ?
- Vậy… à… ?
- Ừm, anh thậm chí còn cho rằng em chỉ là… giấc mơ thôi, hết 3 năm phổ thông thì em sẽ lại đi mất, vậy nên… anh đã đến với Vy, chỉ vì anh nghĩ rằng Khả Vy dễ gần gũi hơn em !
- Thế còn giờ thì sao ?
- Giờ thì… em là của anh rồi, hì hì !
- Dóc tổ, ai là của anh chứ ?
- Ây da, hì hì !
Vừa chối, Tiểu Mai vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi hệt như nàng đang ghét lắm vậy, cứ nhăn mặt rồi lại cười e lệ, tôi đến gọi là phì cười vì thái độ trái ngược của nàng, chỉ biết vờ ôm vai kêu la thảm thiết.
Và tôi lại ôm Tiểu Mai, nhẹ kéo nàng vào lòng, âu yếm hỏi :
- Em khỏe hẳn rồi chứ ?
- Sao anh lại hỏi vậy ? – Nàng thắc mắc, đưa tay vuốt tóc khỏi mi mắt.
- Thì lúc chiều, em nói nhức đầu đó ! – Tôi thoáng lo lắng, nhắc lại chuyện khi trước.
- Hi, em khỏe rồi, ngủ một giấc là bình thường ấy mà ! - Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Ừ, giữ sức khỏe đấy !
- Anh lo thân anh đi, toàn thức khuya dậy sớm, mà có phải học hành gì đâu chứ ? Hết đọc truyện rồi lại chơi game thôi !
- Hây dà, con trai thằng nào chả vậy !
- Hông dám đâu, có người học giỏi lắm nhé !
- Ờ, anh học dở mà !
- …….. !
- Em chê anh chứ gì ? Anh biết anh chỉ giỏi Toán, giỏi võ, giỏi đá bóng, sắp giỏi thêm Guitar nữa thôi, còn lại đều thua người ta hết !
- Hi hi, quỷ sứ, có thật là anh đang tự chê mình không vậy ?!
- Thật mà, anh buồn lắm, chả thể nào giỏi hết mọi thứ được !
- Thôi, anh mà giỏi hết mọi thứ thì….. !
- Thì sao ?
- Thì… mấy cô khác theo anh mất, lúc đó em giữ mệt lắm, không muốn vậy đâu !
Khẽ đưa tay véo má Tiểu Mai, tôi phá ra cười :
- Ha ha, em mà cũng có lúc nói vậy à ?
- Anh đừng có mà cơ hội ! - Tiểu Mai lườm tôi.
- Eh he he, chứ bộ em tưởng anh giữ em không mệt sao, so ra thì em giỏi hơn anh nhiều đó !
- Í, vậy hở ? Nào giờ em đâu biết !
- Xạo nữa, này nhé tiểu thư, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đấy !
- Ui da, đừng có nhéo mũi em… !
- Ai bảo dóc tổ, anh giữ em mệt thí mồ ấy chứ !
- Thật à ? Giữ khi nào, nói nghe coi !
- Em không biết đâu, anh giữ riêng mình anh thôi !
- Đồ quỷ, nói đi mừ, em muốn nghe mừ !
Tiểu Mai lay vai tôi, vờ làm gương mặt rầu rĩ mà tôi trông nàng dễ thương hết sức, hệt như cô bé con đang vòi vĩnh người lớn mua búp bê vậy.
- Không nói !
- Nhớ nha, ích kỷ !
- Ừ, anh ích kỷ, giữ em cho riêng anh thôi !
- …………. !
- Vậy nhé, em mà… mơ tưởng thằng nào là chết với anh !
- Hứ, nhìn lại mình đi, anh léng phéng biết bao nhiêu cô rồi !
Chẳng dè giờ phút này đây, tôi lại bị Tiểu Mai kê tủ đứng bất ngờ đến như vậy, rõ ràng là đang chiếm thế thượng phong cực kì oai hùng thì chỉ trong phút chốc đã bị nàng lật ngược thế cờ mà đá văng trở lại về thế hạ phong quen thuộc.
- Thì… anh đâu có ý gì với mấy nhỏ đó đâu !
- Không tin, không có ý gì sao lại suốt ngày tăm tia người ta chứ !
- Ơ hay, con trai thằng nào thấy gái xinh chả vậy hở trời ?!
Các bạn nam có đồng ý không ? Con trai thằng nào thấy gái xinh lại chả quay sang nhìn chứ, ấy thế mà bạn gái tôi lúc này lại nghĩ khác đấy nhé !
- Hơ, thì anh đừng nhìn mấy nhỏ đó nữa !
- Em hay nhỉ, đẹp gái thì anh nhìn chứ có chết ai đâu ?
- Đồ quỷ, nhìn… em không nhìn….. !
- ………….. !
Và như vậy đấy, ở phòng khách nhà Tiểu Mai, tôi đang ôm vào lòng mình một cô tiểu thư kiêu kỳ xinh xăn, và… ánh mắt hai đứa đã chạm vào nhau, đầy mị lực.
Chap 286 :
Trong không gian yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong vườn theo gió xuân thi thoảng nhẹ đưa, tôi đưa mắt nhìn bạn gái mình lúc này đang khẽ tựa vào vai, và đỏ hồng đôi má…
- Anh… nhìn gì đấy ? - Tiểu Mai ngượng ngập.
- Nhìn… em…. ! – Tôi cũng nhất thời đâm ra bối rối.
- Ai cho mà nhìn ? Xê…ra nha….. ! – Nàng vờ đẩy tôi ra, dù rằng biết chắc chẳng thể nào… thoát khỏi vòng tay tôi lúc này được.
- Ơ hay… chính em bảo anh nhìn em còn gì ! – Tôi nửa đùa nửa thật.
- Em… chỉ buột miệng nói thôi mà ! - Tiểu Mai cắn môi, quay nhìn sang chỗ khác.
- Thì anh… chỉ làm theo lời em nói thôi mà ! – Tôi được đằng chân lâng đằng đầu.
- Anh… đừng nhìn nữa !
- Ai bảo mặc… quần đùi, anh không nhìn là có chuyện đấy !
- Chuyện gì ?
- Em muốn bạn trai em là… pê-đê à ?
- Không…. !
- Thế thì được rồi, hé hé !
- Đồ dê xồm, cười gì mà ghê quá đi !
Quả thật, lúc này tôi mà… không nhìn Tiểu Mai thì tôi chỉ có nước đi chết cho xong chứ mang tiếng là con trai làm gì cho nhục mặt, chân dài miên man thế kia, đôi cánh tay trắng nõn nà thế kia, không nhìn có mà….
- Anh… đừng làm em sợ ! - Tiểu Mai e ngại nói.
- Có gì đâu mà sợ, chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa là thiên chức của đôi mắt mà ! – Tôi chả biết sao lúc này mồm miệng trơn như bôi mỡ.
- Em… lần sau mà anh đến giờ này, em sẽ không mở cửa đâu, đồ quỷ ! – Nàng nhăn mặt, nhưng vẻ như sẽ vẫn làm ngược lại lời nói của mình.
- Kệ em, anh leo cửa vào, trùm leo cây đang có mặt ở đây mà ! – Tôi cười đểu.
- Ừ, trùm leo cây, té cái độp lãnh nguyên sẹo trên vai, ở đó mà trùm leo cây !
- Ơ….. !
Khỏi phải nói, tôi lại há hốc mồm ra vì bị kê nguyên cái tủ đứng to tổ bố vào miệng, nhất thời chả biết nói năng gì nữa sất.
- Em… sao mà thích… chọc anh quá vậy ? – Tôi khổ sở than thở.
- Ai bảo, anh cũng chọc em còn gì ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Anh chọc em bình thường, còn em cứ canh me làm anh ngắc ngứ là sao ? – Tôi nhăn nhó.
- Thì biết sao giờ, em thích vậy đó, hi hi ! – Nàng cười khúc khích, đưa tay búng nhẹ lên tai tôi.
- Á à, bữa nay hết nhéo vai lại có trò búng tai à ?
- Ừ đấy, vậy cho anh chừa !
- Chừa quái gì được, em đẹp, anh nhìn, sự thật nó thế, nhá !
- Anh…… !
- ………. !
- ……………. !
Một khoảng lặng quen thuộc lại trỗi lên giữa hai đứa, và có lẽ, trò đùa lộng giả thành thật này có khi nào lại được tái hiện, hệt như buổi ban chiều, và họa may sẽ không có ai phá đám hay không ?
- Này…… !
- Hở….?
- Lúc chiều ấy…… !
- Ừa… sao anh ?
- Lúc chiều… anh… không có cố ý đâu… !
- Ừ… em… cũng nghĩ vậy…. !
- ………. !
- …………….. !
Và… đôi mắt hai đứa như dán vào nhau, tôi nhìn vào ánh mắt hút hồn của nàng, thấy rõ bản thân mình trong đó đang được phản chiếu ngược lại, đầy ma mị và thật quyến rũ.
Thế rồi chậm thật chậm, từng lúc một, tôi nhẹ đưa mặt mình sát vào Tiểu Mai, cảm nhận rõ hơi thở hồi hộp của nàng đang chạm vào mặt mình.
Tiểu Mai nhìn tôi trân trối, nàng giờ đây cũng giống như lúc chiều, nửa như hoảng hốt và lại cũng như mỉm cười, đôi tay tựa hồ như có phần đẩy tôi ra, nhưng cũng có phần yếu ớt vô lực.
- Anh…… ! – Tôi cũng thở gấp gáp, biết được mình sắp làm gì.
- ……… ! - Tiểu Mai vẫn không nói gì, nàng vẫn nhìn tôi, và… không một lần chớp mắt.
Không nói gì tức là đồng ý, chứ còn sao nữa, tôi nghĩ như vậy đấy !
Vẫn chầm chậm và nhẹ nhàng, tôi dần đưa môi mình gần với môi Tiểu Mai, thật khẽ khàng…
Thật chậm rãi, từ tốn…
Giây phút đó, tôi đoan chắc rằng, nụ hôn đầu đời của mình là đây rồi, tôi sẽ hôn người con gái đẹp nhất trần gian ngay trước mắt mình mà chắc rằng sẽ không còn ai có thể quấy phá được nữa, mà giả như có quấy phá thì tôi cũng mặc kệ, hôn trước đã rồi tính.
Vâng, các bạn nữ có thể nói tôi ma giáo, tôi là đồ dê xồm, đồ cơ hội, nhưng nếu là các bạn lúc đó, có để tôi hôn hay là không chứ hả ?
Không biết câu trả lời của các bạn là ra làm sao, nhưng câu trả lời của Tiểu Mai thì là…
Lúc ấy, tôi đã cảm nhận rõ được môi kề môi, dù chỉ là rất nhẹ, chỉ là tiếp xúc qua cánh môi dịu ngọt và đỏ hồng. Thế nhưng ngay khi tôi còn chưa biết được thế nào là nụ hôn đầu đời nó ra làm sao thì….
- Không…. ! - Tiểu Mai cố ngoảnh sang hướng khác, chợt thốt lên.
- Ha….hả…. ? – Tôi cũng giật thót người.
- Không mà….. !
Liền ngay sau đó, nàng dùng hết sức của cả hai tay rồi đẩy thật mạnh vào người tôi :
- Uỵch… ầm…cốp…. ! – Tôi bật người khỏi ghế, ngã bổ ngửa luôn ra nền nhà, đầu đập thẳng xuống đất đau thấy mấy ông trời.
- Ối… giời ơi…. ! – Tôi la toáng lên.
- Anh… anh … ??!! - Tiểu Mai hốt hoảng đứng dậy rồi cúi xuống chỗ tôi, đưa tay kéo dậy.
- Đau…quá…. ! – Tôi nhăn nhó ôm đầu mình đang đau điếng hồn.
- Em… em xin lỗi… em không biết ! – Nàng quýnh quíu nói, gần như phát khóc lên.
- Em… sao vậy trời ? – Tôi thì thào, gượng người ngồi dậy.
- Em… em…… ! – Tiểu Mai run rẩy, nói không thành lời, cứ đứng mãi ở góc bàn mà đan hai tay vào nhau, bối rối không tả xiết.
- Không muốn thì nói anh, chứ sao….. thôi, bỏ qua đi ! – Tôi thở hắt ra, đưa tay xoa đầu mình.
- Chỉ là… em... anh đợi em lấy dầu nóng nhà, u đầu mất rồi đó ! – Nói rồi Tiểu Mai chạy vội ra sau bếp không kịp để tôi nói thêm câu nào.
Trông dáng nàng tất tả chạy vào bếp, vừa quýnh quàng vừa líu ríu đôi chân, tôi quên cả đau và giận mà chỉ phì cười lắc đầu khó hiểu vì thái độ của cô nàng vừa rồi.
Lát sau, Tiểu Mai bước ra với chai dầu nóng trên tay, nàng nhất quyết không để tôi tự bôi lên đầu mà cứ xức dầu lên tóc tôi, xoa nhẹ chỗ đau.
- Ui da ! – Tôi vờ kêu la.
- Em… xin lỗi ! - Tiểu Mai lại líu ríu.
- Ừ… không sao….ái ui da…. ! – Tôi lại la lớn.
- Em…em…… ! – Nàng gần như mếu đến nơi.
- Thôi được rồi, em xức dầu nữa thì cháy cả đầu, anh biến hình thành siêu xay-da bây giờ !
- Thành gì cơ ?
- Siêu xay-da Ka ka lốt, em không đọc Bảy viên ngọc rồng à ?
- Không… em không có…. !
- Ừ, khỏi đọc mất công, em cứ đổ dầu nóng lên đầu anh thế này thì cũng sắp biến hình tới nơi rồi đấy !
- Em… xin lỗi…. !
Thế rồi Tiểu Mai xụ mặt xuống, nàng cắn môi nhìn tôi đầy ái ngại, tay cứ hết đan vào nhau rồi lại miết vào thành ghế :
- Ghế còn xài tốt, đập cho nó bể luôn à ? – Tôi buột miệng trêu.
- Không… em…. ! – Nàng giật mình rụt tay lại.
- Ngồi xuống đây ! – Tôi lại vờ lừ mắt, sắc giọng ra lệnh.
- Em…… ! - Tiểu Mai cuống quỵt vội ngồi xuống cạnh tôi.
- Nào, nói nghe, vừa nãy là sao ?
- Em…… !
- Có phải thấy anh là đồ dê xồm nên định oánh cho một trận, đúng không ?
- Không phải…… !
- Chứ sao xô ra ?
- ……… !
- Té bể đầu rồi đây này !
- Xin lỗi mà… em biết lỗi mừ…. !
- Ơ hay cái cô này, thế tại sao lại xô ra ?
- Em… !
- Em em cái gì, tại sao ?
Tôi được nước lại càng lấn tới, tranh thủ thể hiện quyền uy bá đạo của mình, Tiểu Mai đã sợ lại càng cuống hơn nữa, nàng bối rối chả nói thành câu :
- Em… em….. !
- Sao ? Sao xô anh ra ? Hay muốn sát phu ?
- Em không có…. !
- Chứ sao ? Đang định…. Mà…...