Polaroid

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

Posted at 25/09/2015

775 Views

!

Biết mạng mình không thể tồn tại ở chủ đề này lâu, tôi vội gãi đầu, nuốt gọn mẩu cam Tiểu Mai đút rồi hỏi qua chuyện khác:

- Thế… lễ trao giải ra sao? Có hoành tráng không? Anh nghỉ học không đi được!
- Cũng… bình thường, có vài người ở mấy lớp khác không thấy anh đâu, nên tưởng là anh thua không phục, không chịu lên nhận giải !– Tiểu Mai ngần ngừ trả lời.
- Uầy… bệnh chứ không là cũng phi lên rồi ! – Tôi thở hắt ra.
- Ai bảo dầm mưa làm chi, em cứ tưởng anh đi với mấy bạn xong là về thôi chứ! – Nàng nhăn mặt trách khẽ.
- Thì… buồn mà, ai biết đâu ! – Tôi lúng búng bào chữa.

Rồi tôi vội đế thêm cho đỡ lời:

- Bình thường là anh chạy qua nhà em rồi… nhưngđang bị giận nên mới phải đi lang thang, chứ thật tình anh có muốn bệnh nằm liệt thế này đâu!

Và như chỉ chờ có thế, Tiểu Mai véo mũi tôi rồi nói nửa đùa, nửa đe dọa:

- Vậy cho nên từ giờ ông tướng làm ơn nhớ dùm là đừng có mà tự quyết định mọi chuyện nữa nhé, không có tôi cạnh bên y như rằng chẳng thấy anh ra hồn vía chi hết !
- Au.. au da… em đối xử người bệnh thế à… ? – Tôi nhăn nhó ôm mặt, vội lấy cái gối chèn lên mũi để phòng thủ.
- Phạt vậy là còn nhẹ đó, giờ có bỏ gối ra không?– Tiểu Mai bật cười, nàng đưa mấy ngón tay thanh mảnh gõ gõ lên mặt gối.
- Không… cho em nhéo nữa hả…. ! – Tôi quyết tâm cố thủ qua chiếc gối bông.

- Bỏ gối ra, ăn cam nè, ngọt lắm !
- Không…. !
- Em đích thân gọt mà anh không chịu ăn?
- Ứ… tí nữa ăn… giờ chưa muốn… ăn nhéo !
- Bỏ ra, em thưởng cho một tin mừng !
- Tin gì thì nói qua tai, anh không dễ bị dụ đâu !

- Tin này là tin từ lễ trao giải hôm qua, có liên quan đến anh, và anh được nhắc tên trước toàn trường, sao? Tò mò chưa ?

Vừa nghe đến đó là tôi vội quẳng gối ra, nhưng chưa kịp hỏi là tin gì thì…

- Chụt…!

Trong khi tôi còn đang lơ ngơ chưa biết là tin gì thì Tiểu Mai đã cúi người nhẹ hôn vào môi tôi, thật dịu ngọt và … đầy quyến rũ.

Rồi mặc kệ tôi còn đang ngẩn ngơ như kẻ tình si bị cướp mất hồn, nàng duyên dáng đứng dậy hấp háy mắt:

- Đó là thưởng cho siêu cầu thủ, còn tin mừng thì ngày mai anh đi học lại để các bạn nói cho nghe, vậy sẽ ý nghĩa hơn. Giờ thì… em về nhé, chào anh!

Và nàng quay bước ra khỏi phòng, để lại tôi đang nằm trơ ra trên giường, chỏng gọng.

Ôi tía má ơi… con cảm ơn tía má đã sinh con ra để cho con được hưởng trọn giây phút này…

Con cũng cảm ơn ba vợ, má vợ đã sinh Tiểu Mai ra… trời ơi, hai người không thể nào biết được là hai người đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời đến thế nào đâu…!!!!

******

Công nhận là đúng như theo lời bác sĩ nói, lần này tôi chỉ bị sốt nhẹ, nằm nghỉ hai ngày là đã khỏe hẳn. Sáng ngày thứ tư, tôi lại đường hoàng… vác xác lên trường, tay trong tay cùng Tiểu Mai hiên ngang dạo bước.

- Hê hê, ai cũng nhìn anh hết kìa, có mấy em lớp dưới nữa ! – Tôi cười khoái chí khi cùng Tiểu Mai đi qua dãy hàng lang lớp học.
- Đồ tự mãn, hừ ! – Nói rồi nàng đưa tay đến hông tôi.
- Uiiii…daaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! – Tôi rú lên luôn giữa sân trường đầy đau khổ.

Lết thân tàn đi cùng Tiểu Mai đến lớp học, tôi còn đang nhăn nhó vì sáng sớm bị ăn “nhéo thần chưởng” thì đám bạn trong hội bàn tròn đã nhào tới “tấn công” quyết liệt:

- Ái chu cha… bữa nay mới ló mặt lên hả thằng kia? – Tuấn rách phóng tới đầu tiên vì nó ngồi ngay cửa lớp.
- Thánh… thánh đã hiển linh trở lại !!! – Dũng xoắn phi đến, nó… táng vào mặt tôi ngay dù trước đó còn gọi tôi là “thánh”.
- Cái đệch… mày báng bổ thần thánh thế à ? – Tôi nửabực nửa phì cười vì hết ăn nhéo là tới ăn bạt tai.
- Bệnh phu, đá xong lăn ra ốm luôn, anh em còn tưởng là mày buồn quá… uống thuốc trừ sâu tự tử mất rồi chớ, hehe ! – Khang mập đứng trên bục giảng nói vọng xuống, nó đưa tay xóa tên tôi trên ô bảng vắng mặt.

Nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu Mai đang nhìn nó như hình viên đạn, thằng mập biết mình nhỡ mồm vội chữa miệng:

- À… hết bệnh chưa mầy?
- Bây tốt quá ha, lúc tao bệnh chả thằng nào tới thăm, giờ mới hỏi han! – Tôi cười cười.
- Tụi tao định tới mà… ! – Luân khùng đang nói chợthạ giọng.

- Mà sao? – Tôi ngẩn tò te.
- Do… vợ mày bảo bệnh nhẹ, để yên mày nghỉ ngơi làđược nên tụi tao thôi không tới! – Nó thì thầm qua tai tôi khi cả đám chụm đầu lại.
- Kệ, cứ tới có sao đâu ! – Tôi chưng hửng. – Tụi mày sợ con gái từ hồi nào vậy ?

Và câu trả lời giải đáp cho lí do nguyên đám tụi nó “hãi “ Tiểu Mai mà tôi cùng nhận được là…

- Tụi tao không sợ con gái, chỉ sợ… cán sự Anh Văn!

Vào giờ ra chơi hôm nay, khi mà tôi còn đang lục tục xếp sách vở vào ngăn bàn chuẩn bị rủ Tiểu Mai xuống dưới căn-tin uống nước thì nàng đã nháy mắt chỉ tay lên trên bảng ý bảo tôi chú ý kìa. Y chóc là thằng Khang mập đã phóng lên, húng hắng giọng:

- E hèm… Võ Trí Nam đâu, lên nghe… chiếu chỉ của hoàng thượng!
- Hoàng thượng gì ? – Tôi thắc mắc.

- Hoàng thượng là… thầy hiệu trưởng đó Nam, hì hì!– Khả Vy quay xuống nói.
- Ờ… ! – Tôi gật đầu đáp, vỡ lẽ ra là hôm nay thầy hiệu trưởng lại còn xưng vương nữa cơ đấy.

Rồi Khang mập vờ như cầm tờ sớ trong tay, trướcánh mắt của đám bạn trong lớp đang nhìn tôi vẻ bông đùa, nó nói lớn:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết… Võ Trí Nam do hôm thứ hai nghỉ học vì lâm trọng bệnh nên hôm nay mới nghe chỉ. Thay mặt cho huấn luyện viên kiêm tổ trưởng tổ thể dục là thầy Hưng, tuyên bố chọn Trí Nam vào đội bóng của trường do có biểu hiện rất tốt ở những trận bóng vừa qua. Cùng với những thành viên khác được chọn ra từ các đội hình xuất sắcđược khám phá trong giải bóng vừa rồi sẽ đại diện cho đội bóng trường Phan BộiChâu quyết một trận giao hữu… sống mái với trường chuyên Trần Hưng Đạo vào mùakhai giảng năm sau. Trước mắt thì Nam, mày sẽ vẫn giữ vị trí tiền vệ tổ chức,phải biết là rất vinh hạnh mới được đích thân thầy hiệu trưởng nêu tên trướctoàn trường, nhưng do mày nghỉ học nên không biết trời trăng mây gió chi hết.Khâm thử !!!!!!

Thằng Khang mập vừa dứt xong cái “chiếu chỉ” củanó là cả lớp lăn ra cười bò như vỡ chợ vì cái sự khôi hài đúng chỗ của nó.Riêng tôi thì cười không nổi, bởi lẽ tôi đang quá… tự hào, không biết vì sao màsố phận lại ưu ái tôi đến như thế này.

Tiền vệ tổ chức, đội hình mạnh nhất… rồi lại còn đạidiện cho trường… ái chà, quyết một trận sống mái với “kẻ thù” bên tụi trườngchuyên nữa chứ.

Quả này thì bảnh rồi, đời tui lên hương thiệt rồi ta ơi!

Đúng là y như lời bé Trân nói, tôi thua mà như thắng,Tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui, và phúc họa song song, đây gọi là trong cái rủi luôn có cái may đây mà !

Chiều cùng ngày hôm đó, ôm niềm vui được chọn vào đội tuyển hí hửng về nhà sau một chầu ăn trưa hoành tráng siêu ngon lành tại nhà Tiểu Mai, tôi hăm hở dắt xe vào trong. Còn chưa kịp khoe với mẹ về chuyện mình được phong chức thì mẹ tôi đã lên tiếng trước:

- Ai đặt mua khô bò tặng con nè! – Bà chỉ tay vào cái hộp to đùng trên bàn.
- Sao? Có nhầm hông mẹ? – Tôi ngơ ngác vì chả hiểu mô tê gì sất.
- Nhầm sao được, ghi rõ địa chỉ nhà mình mà! – Mẹ tôi lắc đầu đáp.
- Thế có ghi tên người gửi không? – Tôi thắc mắc.
- Không, người của cửa hàng đến giao nói là bạn con, cả 5kg khô bò chứ chẳng ít ỏi gì đâu, mày liệu mà ăn cho đỏ cả mắt ra nhé con! – Mẹ lừ mắt đe dọa nhìn tôi.

- Dà… dạ…. ! – Nói rồi tôi vội ôm cái hộp to đùng phóng lên trên phòng khách mà “khui quà” dù chẳng biết là ai gửi cho mình.

-“ Chắc là thiên sứ trên trời rồi, chứ ai mà dư tiền đến mức mua tặng mình 5 kí bò như vậy chứ, cả một đống tiền đó trời ơi! “ – Tôi vừa tháo hộp ra, vừa toát mồ hôi hột.

Quả y chóc như lời mẹ tôi nói, bên trong hộp là cả một đống khô bò được gói lại kĩ lưỡng, màu đỏ vàng đặc trưng vừa nhìn vào là đã ứa nước miếng ra vì thèm, tôi cứ gọi là lóa cả mắt. Nhưng ngay bên trên đầu là một phong thư nhỏ với nét chữ ngay ngắn của… con gái. Đưa tay mở phong bì, tôi lôi ra một tờ giấy viết thư màu xanh lá.

- “Gửi Trí Nam, “

Vậy là đúng rồi, hộp khô bò này là của tôi rồi, ai mà tốt quá vậy ta, tôi vội vàng đọc tiếp mấy dòng tiếp theo.

- “Khi ông đọc thư này thì chắc là tui đang trên máy bay về nước rồi, còn nhớ là ông nói thích ăn khô bò của tiệm người hoa trên đường Nguyễn Huệ lắm nên tui đặt mua đem tới cho ông, loại ngon nhất đó. Vì gấp gáp với không tiện nên tui mới nhờ người mang giúp, ông ăn cho đã đi ha, 5kg chắc cũng nhiều, ăn cả tháng luôn hehe! Còn nếu thiếu thì sau này tui sẽ mua thêm cho ông! “

Đến đây thì tôi đã chắc chắn đến một trăm phần trăm là Uyển Nhi mất rồi, bởi cách xưng hô này với dạo gần đây chỉ có tôi nói với nhỏ này là tôi rất thích ăn khô bò, và có giỡn chơi đưa địa chỉ nhà mình ra với cái ước nguyện viễn vông là… Uyển Nhi sẽ gửi khô bò thật cho mình. Vừa nghĩ đến Uyển Nhi thì tôi đã đâm chột dạ, vội ngó ra đằng trước cửa dòm chừng như sợ bé Trân về đột ngột sẽ phát giác ra sự việc dù rằng mới có hơn 4 giờ chiều, trường vẫn chưa tan học.

- “Ông đá banh thua… chắc buồn lắm hả? Đừng có buồn nha, thua trong ngẩng cao đầu mà, bữa đó xui xẻo gì đâu á, bởi vậy ta nói lỗi do số phận đó mà. Với lại mấy người lớp kia thắng ông đâu có hay ho gì, nhờ gió mạnh thôi. Ông rủ tụi đó ra bắn CS coi, tui dám cá là ông chấp hết luôn á!”

Bật cười với cách an ủi có một không hai của cônàng, tôi phải gọi là bái phục vì quả thật là Uyển Nhi cũng háo thắng chả kém gì bọn con trai là bao.

- “Bữa đó tui định tới an ủi ông mà nghĩ lại nên thôi, thấy ông lúc đó buồn quá… bạn bè xung quanh nên không tiện. Mà giận nghen, tui tưởng ông nhớ hẹn ra biển nên cố chạy ra đó, kết quả là chờ hoài không thấy ông đâu, tui lại bị ướt mem, hu hu,ông để tui dầm mưa cả buổi luôn, đồ đáng ghét!”

Chết thật, quả tình là hôm đó tôi buồn quá hóa rồnên lang thang dầm mưa trên phố mà không biết là Uyển Nhi lại cũng đang đợi mình ở bãi biển Đồi Dương. Giờ Uyển Nhi nhắc lại thì tôi mới nhớ ra, nhưng kể cũng lạ, tôi đã có ừ hử gì về cái vụ đá banh xong sẽ ra biển chơi đâu cơ chứ,chỉ nói rằng… để tính sau thôi mà.

Hơi bối rối vì chuyện thất hứa này, tôi đâm ra áy náy mà chợt dại dột nghĩ không biết mình ăn 5kg khô bò đắt tiền này có bị… cắn rứt lương tâm không nữa. Mà… chắc là không đâu, chỉ có tôi cắn miếng bò chứ làm gì có chuyện lương tâm cắn tôi.

Đưa mắt nhìn xuống vài dòng còn lại của bức thư,tôi quyết định đọc hết xem cô nàng tinh quái này còn nói thêm gì nữa đây.

- “Mà ông cũng hay ghê, sút quả đó đẹp thật luôn, đừng tiếc nữa nha, còn năm sau cơ mà. Từ giờ… hì hì, tui nghĩ tui sẽ không gọi ông là baby nữa, vì ông…

Ê, hè tui lại về chơi đó, ông nhớ bày tui bắn Snap kĩ càng chút nha, tui thi xong tui lại bay về. Nhớ đó, tui biết nhà ông rồi đó, trốn không được đâu, hứ! Viết đến đây thôi, chúc ông hết buồn, thi học kì II thật tốt còn đợi tui về chơi, hihi, byebye!

Diệp Hoàng Uyển Nhi

Ngày… tháng…năm… ! “

Cầm bức thư trên tay mà tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm, phát ra một tiếng duy nhất:

HẢ ?!


Chapter 337:

Diệp Hoàng Uyển Nhi ư?

Tôi có đang nhìn lầm không?

Kiểm tra lại chắc chắn là tôi không nhìn thừa cũng như thiếu chữ, và tôi cũng điên đến mức căng mắt nhìn xem đây có phải là nét chữcủa… Tiểu Mai hay không, vì có thể họa hoằn là nàng đang thử tôi. Nhưng làm gìcó chuyện đó được, Tiểu Mai là Tiểu Mai, còn Uyển Nhi là… Uyển Nhi, là cô nàng mắt xanh đại dương xinh xắn thông minh mà tôi tình cờ quen biết.

Thế quái này là thế nào? Hay là trùng họ ? Khôngthể nào có khả năng đó, ở Việt Nam thì chuyện trùng họ chỉ có thể xảy ra đối với một số họ như Nguyễn, Trần, Phạm,.. vì những họ này rất phổ biến. Riêng họ Diệp Hoàng thì lại không thể nào bị trùng được, bởi theo chủ quan của tôi mà nói thì họ Diệp Hoàng đã vừa hiểm, mà lại khi đọc lên vừa còn mang… hơi hướng Nhật Bản.

Nếu thế thì là… chị em họ của Tiểu Mai rồi sao?Nhưng Tiểu Mai có màu mắt đen mà, với cả tôi chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến lànàng có một người chị em tên Uyển Nhi cả.

Hơn nữa, Tiểu Mai đang mang họ của ba, tức là họ Diệp Hoàng, mà theo tôi biết thì ba Tiểu Mai chỉ có một người em gái là cô Ba,dĩ nhiên cô này cũng họ Diệp Hoàng. Nhưng dàn con của nhà cô Ba thì lại theo họcủa chú Ba, và tôi cũng chưa hề nghe anh Triết nói gì đến mình có chị em họ ngoạitên là Uyển Nhi.

- “Là sao ta? “ – Tôi ngẩn người ra sau một hồi vậtlộn với thắc mắc này mà vẫn không thu được kết quả gì khá khẩm.

Tựa người hẳn vào ghế, tôi bắt đầu suy xét lại mọithứ theo một cách logic nhất mà não bộ mình có thể làm được. Trước tiên, UyểnNhi hiện giờ đang có chung họ với Tiểu Mai, nhưng ngoại hình cả hai đều rấtkhác nhau. Tiểu Mai xinh đẹp kiêu kỳ, nhẹ nhàng ôn nhu, mang phong cách quýphái của các tiểu thư sinh ra trong gia đình danh giá. Uyển Nhi thì phóngkhoáng theo kiểu phương Tây, hoạt bát thoải mái, cũng xinh đẹp, cũng dễ thương,và đặc biệt nhất là rất thông minh. Hơn thế nữa, Uyển Nhi có màu mắt xanh da trờicủa người nước ngoài, còn Tiểu Mai mang màu mắt đen truyền thống.

Ok, vậy là có thể loại được khả năng Tiểu Mai vàUyển Nhi là chị em ruột !

Vậy là chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất Uyển Nhicó quan hệ họ hàng với Tiểu Mai, thứ hai là khả năng một trên một ngàn, UyểnNhi thật sự trùng họ khác tên với Tiểu Mai.

Nếu suy đoán theo lối này thì chỉ có một cách duynhất để làm sáng tỏ cả hai khả năng trên, đó là… hỏi trực tiếp Uyển Nhi hoặc TiểuMai.

Nhưng Uyển Nhi thì đã về lại Anh quốc, tôi vôphương liên lạc.

Thủy chung từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ còn cách hỏiTiểu Mai là chuyện này sẽ rõ ràng minh bạch. Nhưng nghĩ đến đây thì tôi lại thấynảy sinh ra một vấn đề khác nữa.

Đó là tôi phải hỏi Tiểu Mai ra làm sao đây?

Không lẽ bay đến và hỏi, Tiểu Mai bé yêu, em có chịem gì tên là Diệp Hoàng Uyển Nhi không? Cho tôi xin đi, chỉ sợ là tôi còn chưanhận được câu trả lời thì đã phải ăn tát từ Tiểu Mai, sau đó nhận lãnh một mànđiều tra ép cung ghê gớm từ nàng mất rồi.

-“Anh sao mà lại quen người ta? Sao anh quen nhiềucon gái quá vậy?”

-“Anh lăng nhăng quá đi, em chỉ giận anh vài ngàymà anh đã quen người khác rồi à?”

Thế đấy, vạn nhất tôi đều không muốn điều này xảyra một chút nào cả. Thế cho nên cách tốt nhất là tôi sẽ đợi, đợi đến mùa hè nămnay khi Uyển Nhi về lại Phan Thiết rồi tôi sẽ gặp cô nàng để hỏi cho ra nhẽ.

Á quên, tôi không thể nào giấu Tiểu Mai thêm chuyệngì nữa, vừa mới bị nàng giận rồi kia mà. Xui xẻo mà chuyện này vỡ lỡ ra thì tôiđảm bảo sẽ bị Tiểu Mai cho rơi ngay tắp lự không còn nghi ngờ gì thêm nữa.

Phải làm sao đây? Hỏi cũng không được, mà không hỏicũng không xong. Cái chính ở đây là không phải tôi tò mò tại làm sao Uyển Nhi lạimang họ Diệp Hoàng. Ừ thì cũng có thắc mắc một chút đấy, nhưng không đến mức phảiđiều tra cặn kẽ ngọn ngành. Nguyên nhân duy nhất ở đây chính là trời phú chotôi thiên tư thông minh trong những chuyện linh tinh, nên ngay từ lúc này đây,khi tôi đang ngồi trước hộp khô bò to đùng là đã suy nghĩ được một tương laisau đây.

Có thể là vào một ngày đẹp trời nọ, nói theo trườnghợp Uyển Nhi là chị em họ của Tiểu Mai thật sự, và tôi thì lại giấu béng TiểuMai cái chuyện này. Ở tại cái tương lai ấy, tôi đang đứng tần ngần trước nhà TiểuMai, mắt nhìn trơ ra vì sự lạ.

- Anh Nam, giới thiệu với anh đây là em họ của em,Uyển Nhi! – Tiểu Mai tươi cười giới thiệu.

Và thể nào ngay sau đó Uyển Nhi cũng nhảy bổ tớimà nói:

- Ủa? Hóa ra ông là bạn trai của chị tui sao?Gì…kì quá vậy? Quá sức kì!

Kì cái gì mà kì, tôi có tắm đâu mà… kì!

Rất yên tâm và khẳng định rằng ngay sau đó, TiểuMai sẽ ngạc nhiên không để đâu cho hết:

- Ơ… hai người biết nhau trước rồi à?

Biết đâu được lúc đó, Uyển Nhi sẽ quay lại mà nóivới chị họ mình rằng:

- Em biết Nam hồi trước rồi, chị khỏi giới thiệu,tụi em còn tập đá bóng với nhau nữa!
- Từ khi nào? – Vâng, đó là người yêu tôi, và nàngđang gằn giọng hỏi.

Với cá tính của Uyển Nhi, chắc chắn sẽ khai tất tầntật...