Polly po-cket

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

Posted at 25/09/2015

777 Views

Băng giá còn phải tan kia mà, đâu có lạnh mãi được.

Quá tốt ấy chứ, tôi thích vẻ xấu hổ này của Tiểu Mai nè, thường ngày nhìn nàng xinh đẹp kiêu kỳ mãi cũng quen rồi, giờ trông yểu điệu thẹn thùng mới đáng yêu làm sao.

- Ê… sao đấy? – Tôi vờ tò mò, khom người ngồi bệt xuống sàn nhà để thấp hơn Tiểu Mai rồi ngước mắt nhìn nàng.
- Không… không có! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
- Xấu hổ, phỏng? – Tôi nhại giọng trêu.

- ……!
- …………..!

Dường như bị tôi áp đảo, Tiểu Mai không cam tâm chịu bị trêu nên đành phá tan khoảng lặng, vụt đứng dậy đi đến tủ lạnh mà đánh trống lảng:

- Quên… quên pha thêm trà rồi, anh uống nhiều quá!
- Ơ hay… sáng giờ đã uống giọt nào đâu? – Tôi chưng hửng, tiếp tục cù nhây.
- Thì giờ em pha cho anh uống… ! – Nàng đưa tay lấy chai trà lạnh còn nguyên ra, để rồi lại nhanh chóng cất trở lại vô tủ.

Đến đây thì tôi đã muốn phá ra cười lắm rồi, nhưng ráng nhịn mà tủm tỉm nháy mắt:

- Sao? Cả mấy chai trong đó đều còn đầy nhóc mà!
- ……..! - Tiểu Mai lại đỏ mặt, tựa người vào tủ,những ngón tay cứ miết mãi vào bề mặt mica.

- ………!
- ……………!

Cố ý không nói gì trong một vài giây rồi tôi bất thần gọi:

- Bé Mai!

Trên cả mong đợi, Tiểu Mai giật mình trả lời theo phản xạ:

- Dạ ?

- Ngoan…. Ha ha ha ! - Chịu không nổi, tôi phá ra cười sằng sặc.

Biết mình bị tên con trai phía trước này giỡn nhây,Tiểu Mai nửa thẹn nửa giận, cô nàng với tay lấy hai miếng khăn bông giảm nhiệt trên bếp mà ném thật lực:

- Gì chứ, tôi với anh bằng tuổi mà !!!!!!!
- Ha ha, tự em nói nha, chịu “dạ” luôn mới ghê! –Tôi cười gập bụng, kịp né “ám khí” khăn bông vừa vèo đến trước mặt.
- Tranh thủ thì hay lắm! – Nàng lườm tôi.
- Hê, em giống chị hai anh cả năm rồi, hôm nay phải cho vùng lên một bữa chứ! – Tôi vẫn còn cười, rung cả vai vì khoái chí.

- Làm gì mà giống chị hai?
- Thì dữ quá mà, kèm bài vở, cấm đi chơi, giờ cấm thêm cả khô bò, ghê quá, sợ quá!
- Vậy mới trị được ông, ông à, muốn tốt cho ông hết đó, chứ người khác tui không thèm quan tâm chi cho mệt!
- Đó, hồi mới quen hiền bao nhiêu, giờ bắt đầu ha…!

Trước giọng điệu “xỉa xói” của tôi, Tiểu Mai chẳng hề nao núng, nàng hừ nhạt đáp trả:

- Ừa vậy đó, giờ hối hận rồi à?
- Đâu có, anh phải chịu ăn tát mới được như bây giờ,ngu gì hối hận! – Tôi cười cười nhắc lại hôm tỏ tình kinh điển, đồng thời nhích chân lên cho mèo Leo nhảy vụt qua.
- Người thì học võ, bị con gái tát nhẹ hều mà sao kêu ca hoài vậy ta? – Tiểu Mai nghiêng mái đầu, nháy mắt trêu.
- Tát vỡ mồm ra còn bảo nhẹ! – Tôi sửng sốt, đồ rằng chính Tiểu Mai cũng không biết là hôm đó nàng tát tôi mạnh tay cỡ nào.

- Thôi đi đừng có….!

- Reeng…. Reeng!!!!

Trả lời nửa chừng thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Tiểu Mai có vẻ hơi phật ý, dù vậy nàng cũng bước đến nhấc máy lên:

- À…ừ… của anh nè! – Nàng nói rồi chìa ống nghe về phía tôi.
- Ai ế? – Tôi thắc mắc.

- Trân! – Tiểu Mai nhún vai đáp gọn lỏn.

Thoáng phân vân rồi tôi cũng cầm máy:

- A nô!
- Về chưa? Ăn cơm nè! – Giọng Trân nghe qua điện thoại không hiểu sao mà cực kì tươi tỉnh.
- Sắp, mà nay ăn sớm thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Thi xong rảnh nên em trổ tài bếp đó mà, phải đền bù cho thầy vụ bò khô chứ, hí hí! – Con bé cười thích thú.
- Hừ, chưa xử vụ đó nhé, dám bán đứng cả anh! –Tôi vẫn còn tiêng tiếc vụ khô bò bị tịch thu trực tiếp có sự dính dáng của Trân.

- Thôi về nhà nói sau, lẹ nha, rủ chị Mai qua luôn nha!
- Ừm, giờ về nè!

Cúp máy xong tôi quay sang Tiểu Mai đề nghị:

- Qua nhà anh ăn cơm luôn nhé? Bữa nay nhỏ Trân nghe nói trổ tài nấu ăn gì đó!
- Thôi, anh cứ về đi! – Nào ngờ nàng lắc đầu từ chối ngay lập tức.
- Sao thế? Qua cho vui, ở nhà một mình làm gì! –Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nãy giờ cứ chắc mẩm là rủ phát thì sẽ đi cùng luôn chứ.
- Em còn dọn dẹp với thu xếp nhà cửa nữa! – Tiểu Mai trả lời.

- Thu xếp gì?
- Hè rồi, anh quên à?

Đến đây thì tôi ngớ người ra, sực nhớ rằng mùa hè đã đến, cũng tức là Tiểu Mai sẽ phải trở về Nhật để thăm gia đình trong kỳ nghỉ dài 3 tháng này. Việc gì đến cũng đến, con gái xa gia đình thì phải có ngày về thăm, không thể trách được. Nhưng sao nghĩ tới là tôi lại đâm ra… buồn hiu hắt,nghĩ tới cảnh không gặp Tiểu Mai trong một thời gian dài là tôi chịu hết xiết.

- Ừm… thế chừng nào em đi? – Tôi hỏi giọng rầu rầu,không thiết tha gì cho lắm, chỉ mong được hỏi tiếp câu sau.
- Chắc là… sau lễ tổng kết khoảng một hai ngày gì đó thôi! – Tiểu Mai cười gượng, nàng cũng đang cùng tâm trạng với tôi, không hẹn mà hai đứa cùng buồn.
- Rồi chừng nào về lại đây…? – Tôi lí nhí hỏi.
- Có lẽ… hết hè, gần nhập học! – Nàng đáp mà tránh nhìn vào tôi.

- Ừ……!
- ………….!

Tôi rất muốn bảo nàng về nhà chừng mười ngày nửa tháng gì đó thôi, rồi hãy quay lại Phan Thiết. Nhưng tôi cũng biết rằng vậy thì mình quá ích kỷ rồi, Tiểu Mai còn có gia đình của nàng, dẫu sao ba mẹ nàng mới là người quan trọng nhất, xa cách gần năm trời giờ mới gặp mặt thì so ra yêu cầu nàng trở lại Việt Nam càng sớm càng tốt của tôi là chuyện không tưởng.

Nhận ra mình không thể làm gì khác hơn, tôi đành thở hắt ra:

- Thì… bữa nay cứ qua nhà anh đi, rồi mai anh qua dọn nhà phụ cũng được mà!
- Em thu xếp đồ đạc cá nhân thôi, khi nào đến phần dọn dẹp em sẽ nhờ anh! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Ừm… cũng được!

Ít phút sau, tôi chầm chậm dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Mai mà lòng tự ý thức được rằng kể từ lúc này đây, mình càng phải trân trọng hơn những giây phút được ở gần nàng hơn nữa. Vì sắp tới có lẽ sẽ là một khoảng thời gian khá là khó khăn của cả hai đứa.

- Anh về đây, mai gặp! – Tôi đưa hẹn luôn.
- Ừa, đi đường cẩn thận! – Tiểu Mai gật đầu, nàng tiễn tôi ra đến tận cổng.

Người ngoài trông vào cảnh này chắc sẽ buồn cười lắm,ai đời từ thềm nhà ra đến cổng chỉ vỏn vẹn vài bước chân mà hai đứa này cứ bịn rịn chia tay hệt như vợ tiễn chồng ra mặt trận không hẹn ngày về. Nhưng trong chúng tôi thì cảnh này lại chẳng có gì gọi là sến súa hay lãng xẹt nữa, bởi… tuổi trẻ mà, không cảm nhận, không bồng bột sao gọi là tình yêu học trò.

- À, còn vụ Uyển Nhi gì đó em sẽ hỏi lại, mà chắc là nhầm lẫn hay trùng hợp gì thôi! – Tiểu Mai bất ngờ nhắc lại.
- Ờ, em nói vậy thì là vậy chứ sao! – Tôi giờ hãy còn đang rầu rĩ vì sắp giã biệt người yêu nên buột miệng nói bâng quơ.
- Anh nói kỳ vậy? Không tin em à? – Nàng nhíu mày vẻ không vừa ý.
- Đâu có, tin chứ! – Tôi giật thót người.

Và Tiểu Mai lườm tôi bằng ánh nhìn sắc lạnh, nàng nói như thoảng vào gió, bật ra một lời hững hờ không quan tâm đầy kiểu cách:

- Anh không tin em thì về hỏi bé Trân ấy!


Chapter 340:


Lẽ tất nhiên là tôi làm gì dám hỏi bé Trân theo như “gợi ý” của Tiểu Mai, và tôi cũng biết thật ra nàng nhìn thấu vấn đề hết cả rồi, tôi đằng nào cũng nhận phần thiệt thòi. Bởi vì nếu tôi mà hỏi Trân xem chiều nay có phải Tiểu Mai nói chuyện với Trân về Uyển Nhi trong Võ Tắc Thiên thật không thì thể nào Trân cũng kể lại cho Tiểu Mai, và thế là tôi mang tiếng không tin tưởng bạn gái. Nhưng nếu tôi mà không hỏi thì liệu rằng có thật là… Uyển Nhi mà tôi quen biết thật sự không phải là nhân vật được đề cập trong cuộc điện thoại hồi chiều?

Tôithì rõ là tin Tiểu Mai, nhưng khốn nỗi tôi lại… sợ cái tính đa nghi của con gái, nhất là trong mấy vụ léng phéng này, đâu ít trường hợp ngoài đời thực mà con gái âm thầm điều tra, tự thu thập thông tin về tình địch đâu chứ.

BịTiểu Mai đánh phủ đầu với yêu cầu hỏi Trân, tôi đâm ra lâm vào tình thế tiếnthoái lưỡng nan đầy bất lợi. Thế nhưng tôi đem so độ thông minh với Tiểu Maithì cũng một chín một mười, nên tôi muốn điều tra vụ này, tôi có cách của tôi.

Tốihôm đó, sau khi ních chật bụng toàn là đồ ăn ngon lành mà Trân dày công chuẩn bịthì tôi rệu rã lê thân lên phòng khách ngồi phịch xuống ghế bành đợi thời cơ đến.

Rửa chén xong, y như rằng là Trân cũng lên phòng khách mà ngồi đối diện tôi, con bé xuýt xoa ôm vai ra chiều mệt mỏi lắm:

-Oa… cuối cùng cũng xong!
-Giỏi, con gái thế mới là con gái chứ! – Tôi vờ nịnh lấy lòng con bé.
-Là sao? – Trân ngẩn tò te.
-Đảm đang, siêng việc nhà, tụi con trai khoái con gái vậy lắm! – Tôi tấm tắc khen.

-Thế… anh có khoái không? – Trân lém lỉnh hỏi lại.
-Dĩ nhiên là có! – Tôi hếch mũi đáp.
-Thật à? – Con bé sáng mắt lên.
-Xạo đó, anh là hoa đã có chủ rồi, hehe! – Tôi cười sảng.

Bĩumôi nhìn tôi đầy nộ khí, Trân bực dọc:

-Bị tịch thu khô bò là đáng lắm mà!
-Ờ, em nói sao cũng được! – Tôi tạm cho qua chuyện này, giả vờ đứng dậy vươn vainói bâng quơ mà cố ý để Trân nghe thấy.- Haizz… đi gặp Uyển Nhi nào!

Không ngoài dự đoán, Trân sửng sốt rồi bộc trực hỏi:

-Uyển Nhi nào nữa?
-Thì là… Uyển Nhi đó, em gặp rồi mà! – Tôi thả mồi.
-Hồi nào? Em có quen ai tên Uyển Nhi đâu! – Con bé lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Đếnđây thì tôi đã chắn chắn mình có thể thu lưới lại, vì rõ ràng là Trân không hềbiết cô nàng Uyển Nhi mắt xanh mà tôi quen là ai, nhìn phản ứng con bé tôi cóthể đoán được điều đó. Vậy cũng tức là, chiều nay Tiểu Mai nói chuyện với Trânvề một Uyển Nhi khác thật.

-Thì là… Thượng Quan Uyển Nhi đó! – Tôi nhún vai tỉnh bơ.
-Hở? Anh cũng coi phim đó à? – Trân hỏi với theo.
-Ừ, giờ lên lầu coi tiếp nè! – Tôi dóc tổ, và đảm bảo rằng tối nay sẽ là lần đầutiên tôi coi seri phim về Võ Tắc Thiên này.

-Đợi em với… đang khúc gay cấn đó nghen, Uyển Nhi giấu Võ hậu vụ dan díu với ngườitình của bả nên bị phạt đóng dấu lên trán rồi á… !
-Ờ, mụ Võ Tắc Thiên dữ ta!
-Ghê lắm, mà chị Mai đoán ra hết rồi!
-Lẹ lẹ coi thôi!

Tốihôm đó, tôi nằm nhắm mắt ngủ sau một tập phim khá gọi là hay, có thể “luyện”trong dịp hè này, đồng thời cũng để lại trong đầu hai thắc mắc khôn nguôi:

Thậtsự thì, Diệp Hoàng Uyển Nhi rốt cuộc có thân thế ra sao đây?

Vànhững ngày sắp tới đây, vắng Tiểu Mai thì tôi biết làm gì cho qua ngày đoạntháng?

******

Những ngày học cuối cùng còn lại của năm lớp mười một nhanh chóng trôi qua trong tiếngcười náo nức của tất cả các học sinh, dĩ nhiên là trừ những bậc tiền bối lớp 12ra vì họ còn phải ôn thi tốt nghiệp và đại học.

-Ê Nam, đánh ca-rô mầy! – Thằng Chiến quay xuống rủ tôi, thằng này tự tiện đổichỗ ngồi trong tiết Sử sau khi được cô giáo cho cả lớp hoạt động tự do trong trậttự.

Thếnhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối rồi mượn cơ hội này mà phóng lên chỗ của nó ngồi,tức là… ngay sau lưng Tiểu Mai.

-Ông Nam bon chen lên đây làm gì thế? – Nhỏ Phương la oai oái khi thấy tôi nhảyphốc lên ghế.
-Kệ tui, muốn làm gì làm! – Tôi cãi bướng.

Biếtkhông thể làm gì được tôi, nhỏ Phương bực bội quay lên, không quên hứ một tiếngý bảo là mặc xác nhà ngươi, bổn cô nương không thèm chấp mấy tên hiếu động.

-Hì hì!- Tôi cười cười khi Tiểu Mai nhận ra sự có mặt của mình.
-Sao lên đây? – Nàng hỏi, nhưng trong mắt ánh lên vẻ vui thích.

Nhìnquanh quất rồi tôi chồm người thật sát, ghé tai Tiểu Mai thầm thì:

-Nhớ em!

Rồitôi lại ngồi xuống, thích thú nhìn cô người yêu mình lắc đầu cười trừ mà đôi gòmá hồng lên, trông đáng yêu bỏ xừ. Thỉnh thoảng trong lớp học, được ngồi vị trísau lưng Tiểu Mai nhìn nàng cũng thú vị phết. Mà nói thật chứ tôi thấy thíchchiếc kẹp tóc tự chế của nàng ghê là, dù chỉ đơn giản là một sợi vải nhungthanh mảnh, màu trắng thuần túy nhưng trông lại quý phái vô cùng, nhỏ tới giờtôi mới chỉ thấy duy nhất một người con gái kẹp tóc như này là Tiểu Mai.

Đangđịnh hỏi Tiểu Mai có nhã ý tặng tôi chiếc kẹp tóc này luôn để gọi là trong mấytháng hè “nhìn vật nhớ người” hay không thì đã bị tràng phát thanh to tổ bố củathằng Khang mập chặn đứng:

-Cả lớp chú ý nha, ngày kia là lễ tổng kết rồi, chiều hôm đó đúng 5 giờ có mặt ởquán lẩu năm trước, địa chỉ như trên bảng để lớp mình ăn liên hoan cuối năm,sau đó ai đi tăng hai thì đến ghi danh ở bàn tui, có phụ thu nha!

Đúnglà thằng mập này có máu kinh doanh thật, chuyện gì nó cũng kéo tiền vào cho bằngđược, trong tương lai chắc là sẽ có nhiều triển vọng lắm đây!

******

Haingày tiếp theo trôi qua như gió thổi tên bay, dù rằng tôi đã cố hết sức kỳ kèotrong ngày phụ Tiểu Mai dọn dẹp nhà cửa:

-Cái này để đâu em? Có cần lau lại không?
-Phủ lên rồi, giờ kiếm gì chặn lại không gió thổi bay mất!
-Nắp Piano đậy lại sao đây Tiểu Mai? Đóng ụp xuống thôi hả?

Ítphút sau, tôi ngồi thở hồng hộc, mệt thì một mà chán thì mười vì lại một ngày nữatrôi qua, thời gian Tiểu Mai ở Việt Nam lại bị rút ngắn. Có lắm lúc tôi muốn ômnàng thật chặt từ đằng sau, chả là gì cả, chỉ như không muốn nàng rời đi màthôi. Nhưng tôi lại không làm thế được, vì cứ thấy ngường ngượng làm sao.

Để rồi… ngày lễ tổng kết năm học cũng đã đến!

Cònnhớ sáng hôm ấy là một ngày trời đầy mây, vầng dương không hề để một tia nắngnào rơi trên con phố biển vốn đã quen với những cơn mưa mùa hạ trong thời gianvừa qua. Lễ tổng kết diễn ra trong không khí sôi động với những tiết mục vănnghệ mở màn, thoáng tưng bừng khi thầy hiệu trưởng có nhắc đến trận bóng giao hữuvới trường Chuyên vào đầu năm sau.

-Thầy nhắc tên mày kìa Nam! – Thằng Luân khều tôi khi đến đoạn thầy hiệu trưởngđề cập đội hình dự kiến của đội bóng.

Vàbuổi lễ lại rộn ràng với các tiết mục tiếp theo, để rồi không khí đột ngộtchùng xuống khi tiếng trống bế giảng vang lên, các bậc anh chị cuối cấp ôm nhaukhóc ầm ĩ vì đã đến lúc phải giã từ cuộc đời học sinh. Tôi cũng đứng thẫn thờtrong giây lát, lòng tự hỏi một năm sau, liệu mình có hệt như những người nàykhông? Có tiếc nuối vì phải tạm biệt bạn bè không?

Cũng tự hỏi rằng, liệu ngày mai, tôi có ôm Tiểu Mai mà chia tay giống hệt như cặpđôi trước mặt hay không đây? Lệ rơi ướt đẫm sương mi, ôi sao mà thảm quá đi!

******

-Vậy là… ngày mai em đi?

ChởTiểu Mai sau lưng, tôi thẫn thờ hỏi lại.

-Dạ, mai em đi anh hai à, ngày nay anh hỏi gần chục lần rồi đó! – Tiểu Mai cườikhúc khích.
-Vậy à…? – Tôi chả buồn cười.
-Em đi rồi lại về, như năm trước thôi! – Nàng khẽ giọng an ủi.

Hìnhnhư tôi đã bắt đầu hơi ghét mùa hè rồi đấy, cũng là năm trước, Khả Vy trước khiđi Đà Lạt cũng nói với tôi như này. Liệu bây giờ, sau 3 tháng nữa, Tiểu Mai trởvề có lạnh lùng mà chia tay tôi, để cho lịch sử lặp lại không?

Quánlẩu bò gần cầu Sở Muối hiện ra trước mắt, đây là nơi được chọn làm địa điểm liênhoan cuối năm của cả lớp. Khi hai đứa tôi đến nơi là cả lớp đã có mặt gần nhưđông đủ, đến cả cô Thảo chủ nhiệm còn đến trước cả gần nửa tiếng đồng hồ.

-Cặp vợ chồng quyền lực đã tới, thiệt là lề mề! – Dũng xoắn cố ý la to pha tròcho cả lớp...