Polaroid

Yêu đi để còn chia tay

Posted at 25/09/2015

455 Views



Rất lâu sau Quân mới yếu ớt lên tiếng.

“Tao chưa bao giờ xem cái chết của Trang là do lỗi của mày.”

Linh lớn tiếng thuyết phục, khẩn trương bước sâu hơn vào căn phòng tối.

“Dù mày không nghĩ, nhưng sự thật vẫn là thế.”

Giọng Quân ướt sũng tuyệt vọng, đôi mắt trở nên cay xè trực chờ trào nước. Trước mắt cô, cảnh tượng của ngày hôm đó hiện ra thật như một đoạn phim đang chiếu trên màn ảnh rộng.

…..

Quán bar No.1 sập sình nhạc, người người điên cuồng lắc lư.

Trong cái điên đảo không tỉnh táo, Quân và Trang loạng choạng dìu nhau đi xuống tầng hầm để xe. Lượng rượu trong người họ lúc này còn nhiều hơn máu đang chảy trong huyết mạch.

“Để tao chở cho!”

Trang còn tỉnh táo hơn một chút cướp cái chìa khóa xe trong tay Quân rồi tra vào ổ.

“Mày ngồi sau đi! Tao chở cho!”

Quân chuếnh choáng hơi men gạt Trang ra phía sau, dứt khoát nắm lấy tay lái xe mà leo lên.

“Được không đấy?”

Trang e dè.

“Đi với tao mà mày sợ chết à?”

“Đi với mày nên tao mới sợ đấy.”

Trang miệng nói nhưng cũng trèo lên ngồi phía sau.

Sau câu nói đùa của Trang, hai cô gái bất cười vui vẻ.

Chiếc xe mang Quân và Trang lao vụt vào con đường khuya vắng vẻ không một ánh đèn.

“Hình như mình chạy hơi nhanh đấy mày.”

Trang ở phía sau đập đập tay vào vai Quân.

“Say rồi nên cảm giác thế thôi.”

Quân chủ quan trả lời, mắt không hề kiểm tra xem mình đang đi với tốc độ bao nhiêu. Thực chất thì cả hai đang lao trên đường với vận tốc 85km/giờ.

Chiếc xe vẫn vùn vụt đi qua từng đoạn đường một cách vững vàng.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tại khúc cua ấy chiếc Attila đi ngược chiều không để đèn pha. Pha Attila rất chói, Quân không thể nhìn thấy đoạn đường phía trước. Chiếc xe xấu số mất phương hướng lao qua đường, đâm mạnh vào một căn nhà.

Sáng hôm sau, khắp Bảo Lộc đâu đâu cũng nghe tin về một vụ tai nạn. Một trong hai cô gái chết ngay tại chỗ vì cú va chạm quá mạnh, người còn lại đã được đưa đi Sài Gòn cấp cứu.

…...

Quân hoảng hốt vùng vẫy thoát khỏi đoạn hồi ức đang sống lại, gương mặt từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Tất cả là lỗi của cô, nếu khi đó cô không chạy quá nhanh thì đã không xảy ra chuyện, người bạn thân nhất của cô cũng đã không chết.

Sau cái chết của Trang, Quân chơi vơi không điểm tựa, hoàn toàn mất phương hướng. Cô trở nên trầm lặng hơn, tính cách dần thay đổi đến mức không ai hiểu nổi. Cô nghỉ học, từ chối việc gặp lại những người bạn trước đây, chạy trốn tất cả.

“Nếu mày khăng khăng tất cả là lỗi của mày thì mày phải chịu trách nhiệm chứ. Mày nghĩ chỉ cần trốn tránh thì mọi chuyện có thể xem như chưa xảy ra à? Mày mang chị gái tao đi rồi bỏ mặc tao như thế này à?”

Linh phát cáu trước suy nghĩ của Quân, giận dữ quát lớn.

Linh chính là người em gái sinh đôi của Trang và cũng là bạn thân của Quân. Cô sở hữu gương mặt giống Trang như đúc nhưng tính cách lại nhút nhát hơn rất nhiều. Chính vì vậy trong các cuộc chơi của Quân và Trang, Linh rất ít khi có mặt.

“Trang nó không còn có thể chăm sóc tao, vậy nên mày phải làm điều đó. Sao mày lại bỏ mặc tao hả Quân?”

Linh òa khóc thành tiếng, bao nhiêu ấm ức chất chứa đều theo nước mắt nóng hổi chảy ra.

Chỉ sau một đêm, cô mất đi người chị đã thuộc về cô từ khi còn trong bụng mẹ, người bạn thân mà cô yêu quý cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Còn lại một mình, cô đã rất sợ hãi, đã phải ép buộc bản thân học cách trở nên mạnh mẽ, học cách tự mình lo cho mình. Nhưng dù có trở thành một người cứng rắn thế nào thì hồi ức về những ngày còn Quân và Trang vẫn không tan đi trong lòng cô. Mỗi đêm cô đều khóc ướt gối vì nhờ đến hai người mà mình yêu thương.

Tiếng khóc của Linh càng lúc càng khổ sở hơn, chỉ cần nghe cũng có thể cảm nhận được cô đang đau đớn thế nào.

Từ trong bóng tối, bóng Quân liêu xiêu tiến lại gần Linh, ánh sáng từ hành lang hắt vào mờ nhạt.

Bàn tay gầy gò run run lau đi những giọt nước mắt trên mặt Linh, Quân khàn giọng nghẹn ngào:

“Tao xin lỗi! Tao sẽ không thế này nữa. Tao sẽ chăm sóc mày.”

Giờ đây Quân nhận ra cô đã quá ích kỉ, vì cảm giác tội lỗi mà bỏ mặc Linh, vì sợ nhìn thấy gương mặt giống hệt Trang mà lẩn tránh Linh. Cô chưa bao giờ chịu hiểu rằng làm như vậy Linh sẽ rất đau khổ.

Trong một đêm trời mưa tầm tã, Linh ôm ghì lấy Quân thật chặt như sợ người bạn mình sẽ một lần nữa biến mất.


Chương 9:


Tin đồn trong trường có một cặp đồng tính nữ đã được đính chính một cách đàng hoàng rằng đó là hai người bạn thân. Mọi người cũng bắt đầu quen với hình ảnh hai cô gái luôn đi cùng nhau, thân như người yêu, quan tâm nhau như người nhà.

“Kiếm ai yêu đi! Từng này tuổi đầu còn chưa biết yêu là sao?”

Đang ngồi ăn trưa, Linh đột nhiên hào hứng nói với Quân.

“Ăn đi! Lảm nhảm cái gì đấy?”

Quân đang cặm cụi ăn trưa ngẩng lên nhìn Linh dò xét rồi lại cúi xuống.

“Có người yêu mày sẽ vui lắm, sẽ có thể cười dù không nghe một câu chuyện cười nào, sẽ yêu đời hơn nữa.”

Mặc kệ thái độ của Quân, Linh tiếp tục nói một cách phấn khích:

“Hơn nữa sẽ có người giữ mày lại, giúp mày sống có trách nhiệm hơn. Còn nữa…”

“Mày luyện lảm nhảm thần công xong chưa?”

Quân vì muốn được yên thân ăn hết phần ăn trưa nên đành cắt ngang lời Linh.

“Tao nói thật mà. Khi mày biết quan tâm lo lắng cho một người, mày sẽ trở nên có trách nhiệm hơn, sống có ý nghĩa hơn.”

“Tao lo thân còn chưa xong thời gian đâu mà lo cho trai.”

Quâu làu bàu.

“Sao không? Để tao kiếm cho mày anh nào được được.”

Trước thái độ của Quân, Linh vẫn không nản lòng. Cô rất quan tâm Quân, không muốn Quân mãi lủi thủi một mình. Và cô hi vọng Quân hiểu được tâm ý của mình.

“Mày có biết trong bốn cái ngu, ngu nhất là làm mai không? Đừng có chơi ngu lấy số!”

Hy vọng trong lòng Linh bị Quân nhẫn tâm kết liễu.

Sau khi rút ra kết luận “nói chuyện với Quân rất khó đỡ”, Linh quyết định ăn trưa trong im lặng.

Quân vì sự biết điều đó mà rất biết ơn, cảm thấy ngon miệng hơn mọi khi rất nhiều. Cô ăn hết sạch phần ăn trưa, uống cạn lon nước ngọt và giờ thì ung dung gặm táo trong khi đầu quay ngang quay ngửa hóng chuyện thiên hạ.

Linh ăn xong thì cả hai cùng đứng lên rời khỏi bàn. Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại bởi một chàng trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu ghi, quần bò đen bó sát, mang giày converse rất phong cách.

Sau khi lướt mắt từ trên xuống dưới, Quân kết luận trông anh ta khá đẹp trai. Theo đường cánh tay săn chắc của anh ta, Quân dừng mắt trước tờ giấy trắng anh ta đang đưa về phía cô, nhướn mày ngẫm nghĩ.

“Cái này gửi cho bạn.”

Có lẽ do hồi hộp, chàng trai nói lớn đến nỗi cả canteen ồn ào đều có thể nghe thấy. Trong chớp mắt, mọi cuộc trò chuyện đều im bặt, tất cả đều dõi mắt về phía Quân và chàng trai, chờ đợi kịch hay để xem.

“Bạn à, mình có khăn lau miệng rồi.”

Để chứng minh cho những gì mình nói, Quân lấy trong túi quần ra cái khăn tay trắng phe phẩy trước mặt rồi sau đó thẳng lưng bỏ đi.

Linh e dè nhìn chàng trai tội nghiệp đang hóa đá trước mặt mình rồi chạy theo Quân.

Hai cô gái ra khỏi nhà ăn không lâu thì người ta thấy anh chàng cầm bức thư tình ngã lăn xuống sàn. Mất mặt cũng đã mất rồi, mất thêm chút nữa anh ta cũng chẳng quan tâm.

Cứ nghĩ bày tỏ ở nơi đông người sẽ làm đối phương thấy thích, hơn nữa cũng không tiện từ chối. Cộng thêm gương mặt ưa nhìn thì khả năng thành công đã sấp xỉ 100%. Ai ngờ đến chuyện bị từ chối cũng không có cơ hội. Lá thư tình ngẫm nghĩ cả đêm đã được người ta tưởng là khăn giấy.

……

Diệu ngồi giữa tiệm phay tiện Quang Huy, thích thú cười ha hả, tay vỗ đùi cái đét sau khi nghe Quân kể về chuyện xảy ra trong nhà ăn hôm nay.

“Thằng nào mà ngu quá vậy? Viết thư tình cho ai không viết, lại đi viết cho dì.”

Huy xoa xoa chỏm râu dưới cằm, hào hứng nhận xét.

Quân gật đầu đồng tình. Nói trực tiếp thì may ra cô còn chịu khó nghe, đưa cho cô tờ giấy chằng chịt chữ thì tự viết tự đọc luôn.

“Mà dì kén trai thật đấy.”

Diệu chau mày ngẫm nghĩ.

“Có quyền chứ...