Vẽ em bằng màu nỗi nhớ

Posted at 25/09/2015

390 Views

Mụ ta thần kinh à? 12 giờ đêm còn ở ngoài đường và hỏi tôi một câu hỏi khó hiểu.

- Thổi thế này nè? _ Mụ cười nham nhỡ, rồi dùng tay đưa ra đưa vào trước miệng của mụ.

Nhìn hành động của mụ thì tôi cũng dần dần hiểu ra chuyện.Trong đầu thì liên tiếp là những câu “Cái địa ngục gì vậy?. Cái quái gì thế?”. Tôi nhìn xung quanh thì đường vắng tanh, cảnh sát chắc cũng ngủ từ bao giờ, đen đường mờ ảo, nhà hàng tôi làm luôn luôn đóng cửa khuya nhất trong khu vực này. Mụ ta thì thấp hơn tôi, nhưng về chiều ngang thì lại gấp mấy lấn, như một con gấu mẹ vĩ đại. Nếu bây giờ mụ ta làm liều, đè tôi xuống hấp thì kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.

- Cần gì nói thẳng đi? _ Tối lấy hết bình tĩnh để hỏi mụ ta.

- Thật ra em đói quá, anh cho em ăn, rồi anh muốn gì cũng được.

- Được rồi, tôi làm cho bà một ổ bánh mì. _ Thở phào nhẹ nhõm, có vậy thôi đó.Trong đầu thì nghĩ “Lạy mẹ, ăn hết cái nhà hàng này cũng được, tha cho con là được rồi.”.

Tôi đứng làm thức ăn cho mụ, lâu lâu lại liếc nhìn xem mụ có động tĩnh gì không. Mỗi lần liếc nhìn là mụ lại nỡ một nụ cười nham nhỡ với hàm trắng tát.Nhìn thấy nụ cười ấy thì tôi lại giật mình và quay lại với công việc, tôi bán bánh mì chứ không bán thân mụ à >.

- Đây, đồ ăn của bà đây. _ Tôi đưa thức ăn vừa làm xong cho mụ.

- Anh có bạn gái chưa? _ Mụ hỏi tôi.

- Chưa. _ Tôi trả lời.

- Anh không thích cái đó hả?

- Thôi được rồi, cầm tiền rồi về đi, tôi không cần gì đâu. _ Tôi móc ví đưa mụ thêm $10, đi lẹ dùm con má ơi.

Tôi hôm đó, đi về nhà trên con đường vắng.Nghĩ lại những gì đã diễn ra thì lại toát mồ hôi lạnh.

Đó là câu chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, hôm nay tôi làm ca sáng, ngồi rảnh rỗi vì vắng khách. Đến giờ thay ca thì tôi được về, chiều nay tôi có một chuyến hành trình khá dài đến bang Y với mục đích du lịch giải khuây sau tháng ngày học tập làm việc mệt nhọc.Thực ra tôi cũng có ý định chuyển đến đây sống nên sẵn tiện đi để xem tình hình thế nào luôn.

Tôi ở nhà của chú tôi trong những ngày lưu lại tại bang Y này, vào một buổi chiều khi cùng đi siêu thị mua sắm với chú, tôi đã bất ngờ gặp lại một người, tôi không thể tin được là tôi có thể gặp anh ở đây. Bước tới gần hơn và quan sát thật kỹ để tránh nhầm lẫn một lần nữa.

Đúng là anh Khanh rồi, vẫn dáng người cao ráo, lịch lãm ấy, anh đang ngồi trên một chiếc ghếphía trước siêu thị.Tôi đi từ từ về phía anh với sự vui mừng không thể tả nỗi, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lại ùa về.

- Anh Khanh! _ Tôi vỗ vào vai anh và ngồi xuống bên cạnh.

- Ai vậy? _ Anh quay sang và hỏi.

- Em X nè, cái ông này mau quên vậy?

- X nào?

- Thằng X đệ tử học đàn của anh đây.

- Trời! X, sao chú mày lại ở đây? _ Anh mừng rỡ và khoác vai tôi.

- Chuyện dài lắm anh à. _ Tôi nói rồi nhìn anh, nhưng dường như có gì đó khác thường. Tại sao anh không nhìn tôi?

- Anh….anh…._ Tôi nói ấp úng rồi lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt anh.

- Ừ! Chuyện của anh cũng dài lắm chú mày à! _ Anh nói và cười nhẹ, một nụ cười đượm buồn.

Cảm xúc của tôi đã thay đổi 180 độ.Từ vui mừng trở thành hụt hẫng, khó chịu, buồn bực cực độ khi thấy những gì xảy đến với anh.

- Anh bị sao vậy? _ Tôi hỏi nấc nghẹn, không hiểu sao mắt bắt đầu hơi cay. Anh lắc đầu, mỉm cười và vỗ vào vai tôi.

- Ai vậy con? _ Một người phụ nữ lớn tuổi đi lại hỏi anh.

- Dạ! Thằng em con ở quê mẹ à, hôm nay may mắn gặp lại.

- Dạ! Con chào bác. _ Tôi đứng dậy và chào bác ấy.

- Ừ, vậy thì vui quá! Con về nhà bác chơi nhe. _ Không cần phải đợi bác mời, chắc chắn tôi sẽ đến nhà anh chơi để tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với anh.

- Dạ! Bác cho con địa chỉ nhà, còn về xin phép chú rồi con sẽ ghé sau ạ.

Vậy là tôi tạm biệt anh trong buổi chiều hôm đó, một buổi chiều với bao nhiêu thắc mắc, hụt hẫng, buồn bực. Chỉ mong sang ngày maithật nhanh để gặp lại anh.

Sáng hôm sau, bước ra khỏi xe của chú với một cái balo to trên lưng, tôi mang đủ đồ dùng cho vài hôm ở lại nhà anh. Bấm chuông thì người phụ nữ hôm qua mở cửa.

- Đến rồi hả con, vào nhà đi!

- Dạ!

- Anh Khanh ở đâu vậy bác? _ Bước vào phòng khách thì tôi hỏi ngay.

- Nó ở phòng đó, con gỏ cưa xem nó dậy chưa.

- Dạ! _ Tôi tiến đến trước cửa và gỏ.

- Cửa không khóa, vào đi! _ Tiếng anh vọng ra từ bên trong.

- Anh dậy rồi à? _ Bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc.

- Ủa? Chú mày đến sớm thế?

- Dạ! Tại em mong quá! _ Tôi tiến đến ngồi cạnh anh.

- Sao? Giờ thì anh có thể kể hết mọi chuyện chưa? _ Tôi tỏ vẻ nghiêm túc.

- Chuyện gì?

- Thì về mắt anh.

- Thì anh bệnh, rồi vậy thôi, có gì đâu mà kể. _ Anh mỉm cười.

- Em nghiêm túc đó, còn chị Linh thì sao? Con Miu nữa?

- Anh bắt đầu trầm người lại, nhìn vô định.

Tôi để ý trên bàn làm việc anh là một cuốn sách dày và khá cũ, có tựa đề hồi ký. Trên cuốn sách là một sợi dây chuyền cỏ 4 lá khá đẹp. Bên cạnh là rất nhiều que kem, lại chợt thắc mắc không biết ông nội này sưu tập que kem làm cái giống gì nữa. Tôi khẽ kéo quyển sách lại gần, rón rén lật từng trang một cách nhẹ nhàng như không cho anh nghe thấy.

- Cứ từ từ nghiên cứu nhe. _ Anh đứng dậy, vỗ vai tôi và cầm một cây gậy đi từ từ về giường.

- Có cần em giúp không? _ Hix, cái ông này sao thính thế, vậy mà cũng biết mình xem lén cuốn sách.

- Thôi được rồi, chuyện hằng ngày mà. _ Anh lại cười.

Vậy là tôi từ từ thả mình vào cuốn hồi ký, có những đoạn không hiểu thì tôi lại hỏi anh. Đọc say mê mấy giờ liền mà quên cả thời gian.

- Mày khóc đó hả X? _ Anh hỏi tôi.

- Không có. Trời mưa nên cay mắt thôi >.<._ c=”" l=”" nghe=”" ti=”" s=”" t=”">

- Tao biết vì sao mày buồn mà, xin lỗi vì đôi tông trắng của mày. _ Ổng cười và nói.

Ổng không nói thì tôi cũng mém quên chi tiết đó, thế hóa ra bao nhiêu năm đau khổ và dằn vặt vì đôi tông trắng ngày nào nay cũng được làm sáng tỏ. Tôi lại tiếp tục vùi đầu đọc.

- X! Ra ăn cơm đi mày, làm gì mà ngồi đọc hoài vậy? _ Tôi cứ mãi mê xem, đến chiều tối lúc nào không hay.

- Dạ! Em ra ngày.

Lúc tôi ra thì mọi người trong nhà đều đã ăn xong, trên bàn có chừa lại phần cơm cho tôi. Tôi ngồi vào bàn và ăn một mình, vừa ăn tôi vừa nhìn anh chơi những bài guitar thương hiệu quen thuộc ngoài vườn. Có một con bé khá xinh xắn ngồi nghe và nhìn anh say mê, cứ mỗi lần hát xong một bài thì nó lại vỗ taytắm tắt khen hay, nhưng hình như con nhỏ nói tiếng Việt không được chuẩn cho lắm, chắc là sinh ra ở đây. Mỗi lần nghe nhỏ nói bập bẹ vài câu thì tôi lại buồn cười sặc cơm.

Ăn xong, tôi mang hai ly nước ra sân vườn ngồi cạnh anh. Con nhỏ lúc nãy đã không còn ở đây nữa.

- Con nhỏ xinh xắn ấy là ai vậy anh?

- Cô bé hàng xóm cạnh nhà thôi.

- Có vẻ nó khoái anh lắm đó.

- Hì……_ Anh cười rồi lắc đầu.

- Anh nè, em đã suy nghĩ nhiều và quyết định rồi, em sẽ chuyển thể quyển hồi ký của anh thành một tập truyện...

Snack's 1967