Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vẽ em bằng màu nỗi nhớ

Posted at 25/09/2015

529 Views

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi khởi hành để quay lại Sài Gòn. Điều làm đầu tiên khi quay lại Sài Gòn là tìm mua ngay một cây guitar để chuẩn bị cho đêm gala ở trường của Ly. Ly và Miu cũng thường ghé qua nhà chơi và tập hát luôn.

Rồi ngày diễn cũng đến, hôm nay khán giả ngồi chật kín. Miu và Huy đi theo cổ vũ, tôi và Ly thì đang ở trong cánh gà đợi đến lượt. Qua tìm hiểu sơ bộ thì tôi cũng biết đối thủ của Ly cũng là một đứa hot girl của trường, tài sắc không kém gì con em tôi. Đây có thể là một cuộc đối đầu ngang tài ngang sức.

Cuộc thì này cũng tổ chức được nhiều vòng rồi, đêm này là những tiết mục xuất xắc nhất của đêm trước. Người chiến thắng sẽ là người có nhiều phiếu bầu chọn của khán giả nhất. Luật thi như vậy thì cũng khá công bằng, chỉ cần thể hiện tốt và được đám đông ủng hộ là cơ hội thắng cao.

Ngoài tiêu chí giọng hát, có lẽ khán giả còn cho phiếu theo ngoại hình ưa nhìn nữa. Loại trừ qua nhiều tiêu chí thì quả đúng đây là cuốc chiến song mã của nhóc Ly và nhỏ hot girl kia. Tiết mục của 2 nhỏ kế tiếp nhau, nhóc Ly sẽ diễn sau nhỏ đó. Diễn trước hay diễn sau gì thì cũng có cái lợi và cái hại riêng. Người hát sau có thể sẽ đỡ áp lực hơn nhưng nếu thấy người hát trước quá thành công thì áp lực lại càng lớn hơn. Vì vậy cứ làm tốt phần việc của mình đừng quan tâm đến ai.

Tôi và Ly đứng trong cánh gà nhìn ra xem tiết mục của nhỏ đó. Quả đúng như mọi người nói, con nhỏ đó xinh không thua gì Ly, được rất nhiều khán giả gọi tên và ủng hộ.

Thằng đánh đàn guitar cho nhỏ đó cũng không phải tay vừa, so với tôi thì cũng 8 lạng nữa cân. Vì vậy bây giờ chì còn trông chờ vào khả năng của nhóc Ly và sự may mắn để chiến thắng thôi. Kết thúc bài hát, khản giả vỗ tay rất nhiều, tôi nhìn thấy nhóc Ly hơi run sợ, một vài giọt mồ hôi đang chảy. Tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng bình tĩnh lại tự trần an mình và trấn an Ly. Biết là nhỏ đang mất tự tin, chỉ có một chổ dựa là tôi lúc này nên tôi không thể mất tự tin luôn được.

Con nhỏ đó chào khán giả rồi bước vào cánh gà, đi ngang qua nhóc Ly nhìn với vẻ mặt đầy kêu ngạo và thách thức. Nhóc Ly cũng lặng im, tôi biết con nhóc đang lo sợ và mất tự tin rồi.

- Nè Ly, tự tin lên. Không có gì phải lo hết, cứ hát hết sức như khi đã tập. Anh sẽ hổ trợ em hết mình. Thắng thua không quan trọng, làm hết sức mình đêm này là được rồi. Tôi xoay người con nhóc lại, nhìn thẳng vào mặt con nhóc và nói để truyền lửa cho nó.

- Da! Em biết rồi. _ Con nhọc gật đầu một cái, có vẻ nó đã bớt lo hơn và dần lấy lại bình tĩnh.

Tôi và nhóc Ly bước ra sân khấu, nhóc Ly cũng được khán giả gọi tên khá nhiều vì cơ bản nó cũng khá nổi tiếng trong trường. Và phần trình diễn bắt đầu…………


CHƯƠNG 28:


Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lên, không khí hôm này còn hơn cả cái hôm hát ở quán café ngoài Vũng Tàu. Hít thở một hơi thật sâu, tôi ngồi xuống ghế, nhìn về phía nhóc Ly để ra hiệu chuẩn bị. Tôi bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.

………….Đêm hôm ấy, sau khi kết thúc gala…………

- Chở Ly về cẩn thận nhe Huy! _ Nhìn con nhóc buồn lắm, không nói lời nào suốt từ nãy đến giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thua cuộc. Tôi cảm thấy buồn vì không thể giúp con nhóc giành lấy chiến thắng. Thằng Huy đã chạy xa dần, con nhóc ngồi trên xe vẫn với khuôn mặt ủ rũ. Hy vọng hai đứa nó chay về quê an toàn.

- Đi thôi! Nhìn hoài vậy? _ Nhỏ Miu ngồi sau xe và khều tôi.

- Ừ! Tụi anh diễn được không em?

- Hay lắm anh! Nhưng tiếc là không thắng.

- Ừ! Nhìn con nhóc buồn anh thấy thương quá!

- Con đó xưa giờ là vậy mà, luôn luôn muốn mình là nhất.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. _ Tôi hỏi nhỏ, nhưng nhỏ không trả lời. Vậy là tôi lại chạy vòng vòng ngắm phố phường.

- Sao em im lặng vậy? Nhà em ở đâu anh còn chở về, đi vòng vòng hoài đến khi nào đây? _ Chạy được 10 phút thì tôi hỏi nhỏ một lần nữa.

Nhỏ vẫn không nói gì, ngón tay nhỏ cứ cọ cọ vào lưng tôi, cảm giác như nhỏ đang vẻ hoặc viết cái gì đó.

- Là sao? Em vẻ cái gì trên lưng anh đó?

- ….chưa muốn về. _ Tiếng nhỏ lí nhí.

- Vậy giờ em muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn sao đừng về thôi. _ Nhỏ lại lí nhí, không ngờ cũng có ngày nhỏ dở chứng thế này nhỉ.

Tôi chạy xe vòng vòng một lúc thì cũng quyết định ra đường Đồng Khởi, quận Nhất. Tôi dẫn nhỏ đến nhà hát Thành Phố di dạo, và chúng tôi ngồi xuống các bậc thang trước nhà hát ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm. Nhà hát Thành Phố là một trong những biểu tượng của Sai Gòn, tuổi thọ của nó chắc cũng đã trên 100 năm, cảnh trí rất đẹp nên mọi người thường đến đây chụp hình.

- Anh cũng rành Sài Gòn quá nhỉ?

- Ừ! Ngày xưa anh thích đi dạo phố lắm! Cứ rảnh là chạy vòng vòng một mình về đêm.

- Một mình hay mấy mình?

- Haizzz…một mình chứ mấy mình. Chỉ có lúc đi một mình thì mới cảm nhận được hết không khí nơi đây. Anh rời xa cái đất Sài Gòn này cũng khá lâu, tên đường thì anh cũng dần quên hết rồi, chỉ biết đi theo quán tính thôi. Mà anh nghĩ em là dân Sài Gòn chứ?

- À….ờ….. có nói dân Sài Gòn bao giờ đâu? _ Nhỏ ấp a ấp úng.

- Vậy ấy là dân ở đâu đây? _ Tôi nhìn nhỏ và cười.

- Thì cùng quê với anh chứ ở đâu.

- Thiệt hả? Sao trước giờ anh không thấy em?

- Quê mình đâu phải nhỏ, anh làm như ai anh cũng quen. _ Nhỏ lè lưỡi trêu tôi.

- Anh!…..e..m….em muốn ăn kem. _ Hôm nay nhỏ lạ thật, không còn xưng tui như mọi hôm nữa. Mà chứ em phát ra cũng buồn cười ghê, cứ như lần đầu tiên tập nói vậy.

- E..m….e..m…em muốn ăn kem gì? _ Tôi cũng bắt chước nói từ em ngượng ngạo để chọc nhỏ.

- Ấy da! Ấy da! _ Nhỏ cười và đánh tôi.

- Sao chọc em hoài vậy?

- Thấy lạ thôi! Hôm này chữ tui biến đâu mất rồi nhỉ?

- Bây giờ sao? Có đi mua kem không hả?

- Dạ! Đợi em tí chị hai. _ Tôi đứng dậy chay đi mua 2 cây kem que mang về.

- Nè, kem của em đây.

- Dạ! Em cảm ơn. _ Mặt nhỏ tươi rói lên, cứ như là lâu lắm rồi mới được ăn kem vậy.

- Anh!

- Sao em?

- Mai em phải về quê nội rồi.

- Vậy hả? Em đi bao lâu?

- Chắc 1 tháng lận. _ Nhỏ nói với vẻ mặt khá buồn.

- Ừ!

- Ê để nó cho em! _ Tôi định quăng que kem đi thì nhỏ nói. Nhỏ lấy que kem của tôi và của nhỏ, dùng khăn giấy lau sạch rồi cất vào túi xách.

- Em giữ làm gì vậy? Đừng nói là sưu tập đủ bộ để trúng thưởng nhe.

- Kệ em, không được sao?

Ngồi một chút thì tôi cũng chở nhỏ về, trên đường về nhỏ cứ viết viết cái gì đó lên lưng tôi hoài.

- Nhột quá! Em làm gì vậy?

- …………… _ Nhỏ thì thầm trong miệng, tôi chả nghe được gì.

- Hả?

- …………....