Tường Vi đêm đầu tiên
Posted at 27/09/2015
528 Views
...
...
Bảy năm trôi qua.
Cô vẫn giữ thói quen mua hai chiếc bánh đậu đỏ, một chiếc mình ăn, một chiếc mang về cho em trai anh...
Việt Tuyên.
“Không ngon sao?”
Sâm Minh Mỹ ngạc nhiên nhìn biểu hiện trên mặt anh.
“Cá hơi nguội.”
Dùng khăn ăn lau miệng, Việt Xán lại tự rót một ly whisky cho mình rồi thong thả uống, tiếp tục cười đùa, đến khi Sâm Minh Mỹ đột nhiên nhìn thấy một người.
“Thái Na!”
Sâm Minh Mỹ kêu khẽ.
Việt Xán ngoái đầu.
Trong phòng ăn trang nhã, quả nhiên xuất hiện một người cơ hồ đang cô đơn lạc lõng, toàn thân bó chặt trong áo da màu đen, cơ thể to cao tráng kiện, tóc cứng, cắt ngắn, trên mặt mang một vẻ dữ dằn, nếu không có bộ ngực cao đầy thì rất khó nhận ra đó là một phụ nữ.
Thái Na.
Là con gái độc nhất của Thái Thiết - trùm bang xã hội đen lớn nhất thành phố, cơ nghiệp tai tiếng nhà họ Thái cuối cùng cũng dần ra đi. Nhưng cô với tư cách là người thừa kế duy nhất, vẫn giữ bộ dạng rất anh hùng. Năm mười sáu tuổi, Thái Na do tụ tập ẩu đả gây chết người và bị bắt, nhưng chỉ bị xử nhẹ, cải tạo năm năm trong trại quản giáo thiếu niên. Sau khi ra khỏi trại, Thái Na tiếp quản cơ nghiệp không mấy minh bạch của gia tộc.
Thực khách trong nhà hàng có không ít người biết lai lịch Thái Na, nên họ lần lượt tránh ánh mắt của cô ta.
Tay Thái Na dắt theo một cô gái nhỏ nhắn, đi vào góc tối của phòng ăn. Rồi từ chỗ đó vẳng ra những tiếng rên rỉ, nhân viên phục vụ tỏ vẻ bối rối, nhưng biết thân phận của vị khách đặc biệt nên không dám vào can ngăn.
Nhìn về hướng ấy, ánh mắt Sâm Minh Mỹ hơi lóe lên. Cô bỏ chiếc dĩa trong tay xuống bàn, đứng dậy nói với Việt Xán: “Xin lỗi, em đến chào cô ấy một tiếng”.
Nói xong, đi về phía Thái Na.
Còn chưa đến nơi, chợt một người đàn ông vận áo đen bước ra từ trong bóng tối, mặt lạnh như thép ngăn cô lại. Ở đó Thái Na đang hành hạ cô bé, ngẩng đầu nhìn ra.
Ám lạnh tàn khốc như mắt dã thú.
Ánh mắt Thái Na như mắt đàn ông, dạn dĩ quét một lượt trên cơ thể Sâm Minh Mỹ từ mặt xuống ngực, rồi thắt lưng, sau đó mới chậm rãi vẫy tay ra lệnh, người đàn ông áo đen lập tức lui vào trong.
“Sâm tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Buông cô gái xinh xắn trong tay ra, Thái Na dang hai tay ngồi dựa vào thành đi văng, liếc xéo Sâm Minh Mỹ xinh đẹp cao quý như nữ thần, nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô luôn tránh tôi như tránh rắn độc, sao hôm nay lại hạ cố đến nói chuyện với tôi?”.
“Tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô ta.
“Ồ.” Trong ánh đèn lờ mờ, Thái Na cơ hồ đang rất hào hứng, cô ta khoan thai giơ tay, bàn tay như vô tình chạm vào vai Sâm Minh Mỹ, “Rất vui lòng, xưa nay tôi vẫn thích Sâm tiểu thư, việc cô nhờ nhất định tôi sẽ giúp”.
Các nhân viên phòng thiết kế tập đoàn Tạ thị dần dần đã tiếp nhận Diệp Anh. Hơn nữa, sau hôm đó Diệp Anh luôn giữ thái độ im lặng, hàng ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc, miệt mài vẽ thiết kế, không chuyện trò với bất cứ ai khiến họ dường như cũng quên đi sự tồn tại của cô.
Một nguyên nhân khác, đó là việc Helen bị sa thải.
Quyết định sa thải Helen trực tiếp truyền đi từ văn phòng tổng giám đốc. Có người nói, do Tạ phu nhân sau khi nghe thấy mấy chữ “người thực vật” đã nổi cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh phòng nhân sự sa thải Helen. Có người lại nói là do Nhị thiếu gia đích thân đề nghị, bởi Helen đã xúc phạm bạn gái anh ta. Nhưng đa số ý kiến nghiêng về hướng cho rằng, Diệp Anh đã thông báo với văn phòng tổng giám đốc mọi hành vi lời nói của Helen và việc sa thải Helen là để dằn mặt những người khác.
Dù bất luận các thành viên trong phòng thiết kế có thực lòng chấp nhận Diệp Anh làm phó giám đốc bộ phận thiết kế hay không thì sự tồn tại của cô cũng đã là hiện thực không cần tranh cãi.
Ngày thứ tư, sau khi vào bộ phận thiết kế, Diệp Anh lựa chọn hai nhà thiết kế làm trợ lý cho mình. Một người là chàng hippie George, tai mũi lưỡi đều bấm lỗ. Một người là Tracy - cô gái ngây ngô, ít nói suốt ngày vùi đầu vào những bản vẽ, chẳng hiểu gì về nhân tình thế sự.
“Tại sao lại là tôi?”
Mắt vẽ một đường chì đen đậm, tóc nhuộm vàng chóe, George nổi giận lôi đình đứng trước bàn làm việc của Diệp Anh.
“Bởi vì thiết kế của anh sáng tạo nhất, xuất sắc nhất.” Trên bàn là tập bản vẽ dầy, đó đều là những tác phẩm của George từ khi vào công ty đến nay, Diệp Anh cười lật từng trang, “Hơn nữa, anh là người kiêu ngạo nhất, không phải sao?”.
“Không sai! Cho nên tôi không thể theo cô!”
“Nhưng nếu anh đã công nhận năng lực thiết kế của tôi hơn anh, vậy thì nên sùng bái tôi đi.” Đứng dậy khỏi ghế, Diệp Anh nheo mắt, cười khúc khích nhìn anh ta, “Anh sẽ trở thành thần dân trung thành nhất của tôi, trợ lý trung thành nhất của tôi”.
“Chỉ dựa vào cô sao?!”
“Anh cam tâm mãi mãi chỉ là một chiếc áo trong dây chuyền thiết kế ư?”, Diệp Anh đăm đăm nhìn anh ta, “Lẽ nào anh không muốn có một ngày anh sẽ đứng trên bục chữ T, để những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thưởng thức bộ sưu tập do anh sáng tạo sao?”.
Sắc mặt George thay đổi:
“Bây giờ tôi cũng đang thiết kế bộ sưu tập riêng của tôi!”
Diệp Anh cười uyển chuyển, nói: ”Đúng, nhưng những thiết kế đó chỉ là dùng để pha trộn với tác phẩm của những nhà thiết kế khác, được trưng bày trong tủ kính các cửa hàng bách hóa. À, đúng rồi, còn được ghi tên trên những nhãn mác khác nhau của tập đoàn Tạ thị nữa chứ”.
Mặt George đỏ lựng.
Tổ tiên của tập đoàn Tạ thị khởi nghiệp từ ngành dệt may. Mặc dù hiện nay Tạ thị chiếm hầu hết phần lớn sản nghiệp, tiền bạc và những thực nghiệp khác, nhưng sản xuất thời trang theo phong cách truyền thống vẫn rất được coi trọng. Thời trang của Tạ thị gồm bảy tám loại sản phẩm lớn nhỏ, nhằm vào những đối tượng khách hàng khác nhau, lượng tiêu thụ luôn đứng đầu toàn quốc.
Nhưng…
Khi sản phẩm đưa ra thị trường quốc tế, lại hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Tạ thị có thực lực tài chính hùng hậu. Và dù đã mua lại một số sản phẩm mũi nhọn hàng đầu quốc tế, trong đó không thiếu hãng thời trang cao cấp, nhưng để duy trì tầm ảnh hưởng của những sản phẩm mũi nhọn đó trên thị trường quốc tế thì toàn bộ thiết kế đó vẫn do đội ngũ thiết kế cũ đảm nhiệm, còn các nhà thiết kế trong nước rất khó chen chân vào.
Trong giới thời trang quốc tế, các nhà thiết kế trong nước luôn có khoảng cách rất lớn so với các đồng nghiệp nước ngoài. Mười mấy năm trước, ngoài bậc thầy Mạc Côn được tôn vinh là “thiên tài thiết kế”, liên tục tổ chức triển lãm thời trang tại Milan và Paris, chấn động giới thời trang quốc tế và tạo nên những phản hồi đáng kinh ngạc trong giới ra thì sau vụ tự vẫn đầy bi kịch của ông, thời trang trong nước hoàn toàn yên ắng. Những năm gần đây chỉ có bậc thầy Sâm Lạc Lãng có khả năng giữ vị trí nhất định trong giới thời trang quốc tế.
Dù Sâm Minh Mỹ - con gái độc nhất, cũng là đệ tử duy nhất của Sâm Lạc Lãng đại sư, là nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất trong nước hiện nay, cũng chỉ thỉnh thoảng công bố vài tác phẩm trong triển lãm thời trang của cha, sức ảnh hưởng còn rất hạn chế.
“Nếu như thế có thể làm anh thỏa mãn thì anh đi được rồi”, Diệp Anh cười, giọng tỉnh khô, cơ hồ như đã nhìn thấu tâm can anh ta, “Lúc đi nhớ đóng cửa giúp tôi”.
“Cô là kẻ lẻo mép!”, George phẫn nộ, “Tại sao tôi phải tin cô, cô có gì chứ!”.
Diệp Anh vẫn nhìn anh ta cười.
George tức giận hầm hầm bước vội ra, “Uỳnh”, cánh cửa bị dập mạnh, cả phòng như rung lên.
Chiều hôm đó, sau khi nhận được thông báo, Tracy đã chuyển đồ đến phòng thiết kế của Diệp Anh. Lau dọn sạch sẽ bàn làm việc mới, sắp xếp giấy tờ tư liệu, đặt từng chiếc bút vẽ ngay ngắn vào ngăn kéo, mọi việc xong xuôi. Ngồi ngây suốt nửa tiếng, Tracy mới băn khoăn hỏi:
“Diệp tiểu thư, tôi phải làm gì?”
Trên thực tế, Diệp Anh - tân phó giám đốc bộ phận thiết kế không có bất kỳ công việc nào giao cho cho hai trợ lý riêng làm. Vậy là chiều hôm đó George ngoẹo đầu trên sofa ngủ còn Tracy gục đầu ngủ gật trên bàn làm việc, đến khi Tiểu Ni - trợ lý của Sâm Minh Mỹ đến gõ cửa văn phòng, thông báo sau khi hết giờ làm việc sẽ có bữa tiệc chào mừng Diệp Anh.
Ánh hoàng hôn phủ lên những khóm tường vi hồng phấn bên ngoài cửa sổ.
Khi Tạ Phố báo cáo xong tình hình nội bộ của tập đoàn, Việt Tuyên vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ, nhìn con đường vắng trong vườn hoa.
“Nhị thiếu gia, chúc mừng thiếu gia.”
Tạ Phố gấp tập tài liệu, mỉm cười nhã nhặn, liếc nhìn chiếc giường đột nhiên xuất hiện trong phòng. Từ bao giờ, Tuyên bắt đầu không chỉ cho phép người khác chạm vào người anh, thậm chí còn có thể bằng lòng cho người khác ngủ trong phòng anh.
Tạ Phố đã hiểu.
Do Diệp Anh tiểu thư vào làm ở bộ phận thiết kế, ban ngày hầu như không có thời gian ở bên chăm sóc Việt Tuyên, cho nên mấy ngày trước cô đã thay đổi thời gian ở bên Tuyên từ ban ngày sang ban đêm, giúp anh xoa bóp đến khuya, có lúc mệt quá, gục đầu vào mép giường anh ngủ. Việt Tuyên bảo cô về nghỉ, cô không chịu. Về sau, trong phòng Việt Tuyên có thêm chiếc giường dành cho cô.
Việt Tuyên lơ đãng nhìn Tạ Phố.
Ngồi trên xe lăn nửa tiếng đồng hồ, cơ thể anh mệt mỏi đau nhức, sắc mặt càng tái. Không để ý nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Tạ Phố, anh lạnh lùng nói:
“Thứ hai tuần tới, tôi phải tham dự cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Nhưng sức khỏe thiếu gia...”
“Trong thời gian ngắn, chắc không sao”, ho nhẹ mấy tiếng, Việt Tuyên đưa tay kéo cao tấm mền phủ đầu gối. Trên con đường nhỏ trong vườn hoa ngoài cửa sổ vẫn không một bóng người, “Hơn nữa, ban quản trị cũng đã quen với bộ dạng của tôi rồi”.
Tạ Phố nghĩ một lát, gật đầu nói: “Được”.
Nếu không làm như thế sẽ khiến quan hệ giữa Đại thiếu gia và Tạ phu nhân tiếp tục căng thẳng, lại thêm Lão thái gia sắp về nước, tình hình sẽ ngày càng khó kiểm soát.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại di động ở đầu giường.
Hàng mi Tạ Phố lay nhẹ, cơ hồ khó nhận ra. Số máy của chiếc điện thoại đó, Việt Tuyên chỉ cho rất ít người, ngay cả Tạ phu nhân cũng không có. Chuông vẫn reo. Khi cầm đưa cho Việt Tuyên, Tạ Phố kín đáo liếc qua màn hình...