Disneyland 1972 Love the old s

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

521 Views



Đến bây giờ cô vẫn nhớ ánh mắt đó.

Không nghiêm khắc.

Chỉ là rất dửng dưng, rất dửng dưng, dửng dưng đến mức như ngọn núi có một dòng sông ngăn cách, dửng dưng đến mức cơ hồ sự có mặt của cô ở đó là phi lý.

Thấm thoắt đã bằng ấy năm trôi qua.

Giữa cô và Việt Tuyên trước sau vẫn là khoảng cách sông núi như vậy, dẫu đứng cạnh anh với tư cách là vị hôn thê, cô cũng không thể thực sự gần gũi anh. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy, cho đến khi Việt Xán xuất hiện.

Nếu Việt Tuyên là con suối lạnh giữa rừng sâu.

Thì Việt Xán là ngọn lửa ngùn ngụt, có thể thiêu trụi tất cả. Cô biết sự nguy hiểm của anh. Tất cả người thân đều cảnh báo cô như vậy. Nhưng đó là một ngọn lửa hừng hực, cô bị thiêu cháy không thể thoát ra, mỗi tế bào trong cơ thể đều cam tâm tình nguyện rơi vào sự nguy hiểm mà người đàn ông đó có thể đem đến.

Tuy nhiên, khi Việt Tuyên bị tai nạn xe chưa phục hồi, việc hủy hôn với anh khiến lòng cô trước sau vẫn không yên. Việt Tuyên nhờ cô đưa Diệp Anh vào tập đoàn và cô đã hết lòng giúp đỡ mặc dù cô không thích cô gái này. Phải, cô không thích cô gái tên Diệp Anh này.

Đôi mắt đen thẳm như đầm sâu.

Hun hút không nhìn thấy đáy.

Một đôi mắt đẹp như vậy.

“Cạch.”

Khi chiếc dĩa vạch ra một vết rạn trên lớp đá cứng trong suốt thì những việc xảy ra trong ngày lại hiện lên trong đầu cô.

Quá kỳ lạ.

Từ nhỏ cô đã theo cha, biết rất nhiều người trong giới thiết kế thời trang và từ khi vào nghề đến nay, cũng từng gặp không ít những nhà thiết kế thiên tài có khả năng trời phú đáng kinh ngạc, nhưng chưa từng thấy ai như Diệp Anh. Thiết kế cần tài năng và trí tưởng tượng, nhưng cắt trang phục theo mẫu thiết kế lại cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy dần từng năm.

Trên chiếc bàn cắt rộng.

Chất liệu tơ tằm trơn tuột như màu rượu nho phản chiếu ánh mặt trời.

Chiếc kéo đưa thoăn thoắt trơn tru, thậm chí không cần sử dụng bất kỳ công cụ và mô hình, chỉ cần ước lượng bằng mắt là có thể cắt ra những đường cong mềm mại trên vải, là chuyện không thể.

Hoàn toàn không thể.

Sâm Minh Mỹ chau mày ngẫm nghĩ, những cục đá trước mặt tan dần, cánh hoa hồng đóng băng trong đó dần lộ ra, đột nhiên, khẽ chớp mi, cô đã nghĩ ra.

Diệp Anh chủ định đến đây.

Đoán biết có thể sẽ bị nghi ngờ, nên Diệp Anh đã lén tập luyện từ lâu, đến mức mỗi đường cắt đều in trong vỏ não, cho nên mới có thể cắt chuẩn xác, khiến người khác kinh ngạc như vậy!

Chủ định đến đây...

Thầm lặp lại câu đó trong đầu.

Sâm Minh Mỹ mỉm cười, rồi cắt một lát cá hồi cho vào miệng thong thả nhai, cô không sợ những người có dã tâm. Chỉ có trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đầu óc cô mới có thể luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Ngẩng đầu.

Nhìn Viêt Xán.

Người đàn ông đang ngồi thụt vào chiếc ghế bành màu xanh đen có thành cao, tay cầm ly rượu trong suốt chỉ còn một ít. Xung quanh rất nhiều ánh mắt người đẹp vô tình, hữu ý liếc về phía anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, tay khẽ lắc rượu vodka trong đáy ly, ngửa cổ uống cạn.

“Xán, anh đang nghĩ gì vậy?”

Dừng chiếc dĩa trong tay, Sâm Minh Mỹ tò mò hỏi.

“Anh đang nghĩ…”, khóe miệng Việt Xán hơi nhếch, mắt nhìn sâu vào đáy mắt cô, nói: “Điều gì khiến công chúa của anh tối nay trầm tư thế, ngay món quà anh đã kỳ công chuẩn bị dành tặng, công chúa cũng không nhận ra”.

“Món quà?”

Sâm Minh Mỹ không hiểu, nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện trên bàn có một hộp nữ trang bằng nhung màu xanh thẫm, tinh xảo. Cô nín thở mở ra, ánh sáng bên trong lóe ra chói mắt, đó là chiếc nhẫn kim cương phớt hồng, trong veo tuyệt đẹp.

“Đây là...”

Sung sướng, tim cô bỗng đập rộn ràng.

“Đó chỉ là món quà.”

Đeo nhẫn cho cô, Việt Xán nắm tay rồi nhẹ nhàng hôn những ngón tay, đôi môi nóng bỏng như ẩn chứa nguy hiểm, anh thầm thì:

“Đợi đến khi anh có cả vương quốc, anh sẽ cầu xin em trở thành hoàng hậu của anh.”

“Sẽ như vậy”, Sâm Minh Mỹ cũng nhẹ nhàng nắm tay anh, “Tuần sau ông về nước rồi, Tạ phu nhân chắc sẽ không thể phản đối quyền lực của anh”.

Các nghệ sỹ dương cầm chơi những giai điệu tuyệt vời.

Ánh nến dịu dàng lung linh huyền ảo.

Hoa hồng trắng đọng sương, Sâm Minh Mỹ mặc chiếc váy dài màu trắng sữa, ánh nến hồng ấm áp phản chiếu càng thêm lung linh dịu dàng như nước. Cô vừa thưởng thức kem hoa hồng vừa thấy buồn cười chuyện xảy ra ở công ty, nhất là chuyện Diệp Anh tốt nghiệp cái gọi là Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada.

“Cô ta là một người có dã tâm rất lớn, thậm chí không cần che giấu. Xán, anh nói xem chúng ta có nên nhắc nhở Tuyên không?”, Minh Mỹ cau mày hỏi.

Việt Xán cười, dùng dao cắt bít tết, nói:

“Em tưởng Việt Tuyên không biết ư?”

Sâm Minh Mỹ ngây người, lắc đầu:

“Em không biết Việt Tuyên đang nghĩ gì, tại sao anh ấy cho phép một người như vậy đến gần. Lẽ nào...”, Sâm Minh Mỹ suy nghĩ, lẽ nào bởi cô và Xán yêu nhau nên Tuyên mới chọn bừa một người khác...

Cô không dám nghĩ tiếp, vội chuyển chủ đề rồi lại cắt một lát nhỏ cá hồi, để vào đĩa của Việt Xán:

“Anh nếm món này đi, ngon lắm.”

Nhìn biểu hiện trên mặt cô, Việt Xán ngồi im, xiên miếng cá cô để trong đĩa, đưa vào miệng. Cá hồi vẫn nóng, thơm ngon tuyệt vời, đầu bếp họ Vương từng giới thiệu, đây là loại cá vừa bắt lên từ biển Island liền được chở thẳng bằng đường hàng không đến đây.

Mùi vị bừng nở trên đầu lưỡi.

Anh lại sực nhớ tới mùi đậu đỏ.

...

...

Đó là một đêm chớm hạ bảy năm về trước.

Một trận mưa rào bất chợt trút xuống buộc anh phải trú vào một hiệu bánh Tây bên đường. Trong cửa hiệu ngào ngạt mùi bánh nướng thơm phức quyến rũ, đứng trước những ngăn bánh nướng cùng các loại bánh châu Âu, khi ấy anh chợt phát hiện mình quên mang ví tiền.

Chuông gió ở cửa ngân vang lanh lảnh. Một cô gái bước vào.

Cô che chiếc ô lớn màu đen, nước vẫn nhỏ ròng ròng dọc theo viền ô.

Như một đóa tường vi đen trong đêm mưa.

Mái tóc cùng đôi mắt đều mang một màu đen láy, màn đen u trầm tựa cái hố sâu thăm thẳm hút người ta vào đó. Nhưng làn da lại trắng một cách bất thường, bàn tay nắm cán ô gần như trong suốt.

Cơ hồ có thể nhìn thấy khớp xương ngón tay.

Nhưng, cô rất đẹp.

Một vẻ đẹp huyền bí nhưng vô cùng dữ dội.

Giống như lớn lên ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời, một vẻ đẹp lạnh lẽo. Thu chiếc ô lại, cô gái đi đến đứng bên phải anh, cách cánh tay anh chỉ mấy centimet. Khí lạnh của nước mưa ẩm ướt tỏa ra quanh cô, anh có thể nhìn thấy màu môi nhợt nhạt, hàng mi đen dày đặc biệt như dệt bằng tơ đen của cô.

Mở nắp chiếc khay nhựa trước mặt anh.

Cô gái cặp hai chiếc bánh hình bầu dục như không nhìn thấy anh, rồi lạnh lùng đi đến chỗ trả tiền. Một phụ nữ trung niên béo đậm bỏ chiếc bánh vào hộp giấy đưa cho cô, nhiệt tình nói chuyện, còn cô chỉ ậm ừ vài tiếng.

Chiếc bánh đó được cô gái bẻ đôi, một âm thanh rất nhỏ vang lên và sau đó, trong không khí bỗng tỏa ra mùi đậu đỏ ngọt lịm, giống như mùi đậu đỏ ngày trước mẹ hầm. Cô gái thong thả, chăm chú ăn từng miếng, cảm giác như trên đời không còn chuyện gì quan trọng hơn việc ăn chiếc bánh đó.

Sau đêm ấy, anh nhớ tên nhà hàng.

Bên ngoài hiệu bánh Tây đó treo một lá cờ, trên dưới có hai ô vuông hai màu trắng đỏ, giữa thêu một bông hoa tường vi màu hồng phấn, gọi là “Hiệu bánh Tường Vi”. Loại bánh nổi tiếng nhất của cửa hiệu này chính là bánh đậu đỏ.

Về sau, có nhiều lần anh đưa cô đến hiệu bánh đó.

Lần nào cô cũng mua hai chiếc.

Một chiếc mang về, một chiếc cô ăn.

Cô không hề nói với anh, chiếc bánh mang về cho ai và anh cũng không hỏi, thực ra lần đầu tiên anh gặp cô trong hiệu bánh này, chứ không phải nơi khóm tường vi dại màu hồng phấn...