Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
917 Views
Lúc không nói lý lẽ, Tôn Gia Ngộ trông như một cậu bé, anh đỏ mặt tía tai, môi mím thành một đường chỉ thẳng.
Tôi vào phòng ngủ đóng sập cửa. Cả buổi tối, tôi giận dỗi không nói với anh một câu nào.
Nhưng khi Andre gọi điện thoại đến, tôi do dự một lúc rồi quyết định nói với anh: "Andre, tôi không thể gặp anh".
Andre im lặng, mãi mới lên tiếng: "Là anh ta không cho cô gặp tôi đúng không?"
"Ừm, anh ấy không thích tôi gặp gỡ người đàn ông khác". Tôi đành bịa lý do.
Andre gần như cười nhạt: "Có đúng là vì nguyên nhân này không? Không phải do tôi là cảnh sát, cảnh sát phòng tội phạm đấy chứ?"
Tôi bị anh nói trúng tâm tư nên ngập ngừng không biết mở miệng thế nào.
Andre hỏi: "Anh ta có yêu cô không? Cô hiểu anh ta bao nhiêu?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh.
Đây là lần đầu tiên Andre nói với tôi như vậy, trước đó anh tuyệt đối không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tôn Gia Ngộ.
"Mai, anh ta không xứng với cô, không hề xứng với cô một chút nào. Cô....hãy bảo trọng!" Andre thở dài ở đầu bên kia điện thoại rồi anh cúp máy.
Bên tai truyền đến tiếng rắc nhẹ. Tôi ôm điện thoại thất thần một lúc lâu.
Tất nhiên là cảm thấy đáng tiếc, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi không thể hiểu nổi tâm lý của người "bắt cá hai tay". Đối với tôi, việc lưỡng lự giữa hai người đàn ông chỉ có thể giải thích bằng một lý do, cô ta không yêu cả hai người đàn ông đó.
Chương 6 - Part 1
Ngày mai, tôi sẽ ngồi bên bếp lửa đỏ quên đi tất cả
Ngắm người tôi yêu, ngắm mãi không thôi
Chúng ta sẽ chờ đợi kim đồng hồ kêu tích tắc
Từ sáng sớm tới đêm đen
Đợi đến khi lũ người tẻ nhạt đi hết
Đến lúc đó chúng ta sẽ không chia ly
(Con đường mùa đông- Puskin)
Khi chân Tôn Gia Ngộ khỏi hẳn, đã là trung tuần tháng ba. Đường phố Bắc Kinh lúc này được bao phủ bởi một màu tươi xanh của cành lá, hoa đào nở rộ. Vậy mà ở Odessa tuyết vẫn rơi đầy trời, chỉ có gió từ Biển Đen thổi tới là dịu đi nhiều.
Tôn Gia Ngộ tổ chức một đoàn đi núi Carpathian, anh nói đây là lần trượt tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay. Hơn hai tháng bị cầm chân ở nhà khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi.
Tôi không thể ngăn cản anh nên hơi tức giận, vừa thu dọn hành lý, tôi vừa cằn nhằn: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú: "Em hãy nói xem, phụ nữ một khi có nơi có chốn đều trở nên lắm điều phải không? Em mới bao nhiêu tuổi mà giống mẹ anh thế?
"Đáng ghét!" Tôi quyết định đình công, ném bụp cái va li xuống đất: "Em không đi, anh thích rủ cô nào thì rủ".
"Novalisika em cũng không muốn đi?" Tôn Gia Ngộ sớm bắt thóp tôi nên cất giọng từ tốn.
Tôi sững người, sau đó không nói một câu nào mà chỉ lặng lẽ thu dọn đồ.
Novalisika là một thành phố nhỏ nổi tiếng ở Ukraine, cách khu trượt tuyết Carpathian mà chúng tôi chuẩn bị đi hơn hai trăm cây số. Nơi này có nhiều nghệ sỹ âm nhạc dân gian tôi đã nghe danh từ lâu. Thành phố nhỏ đó đáng để tôi đi một chuyến.
Hôm xuất phát, mười mấy chiếc xe hơi sang trọng nối thành hàng dài diễu qua khu vực trung tâm thành phố. Đám cảnh sát giao thông ở trên đường bỗng dưng đầu óc mơ hồ, bọn họ tưởng là đoàn xe của nhân vật quan trọng nào nên giơ tay kính chào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi ngồi trong xe cười lăn cười lộn.
Chiếc xe BMW bị bạt nóc của Tôn Gia Ngộ đã được sửa lại, nhìn từ bên ngoài y như xe mới, không thấy bất cứ vết xước nào. Chỉ có một tấm bảng điện bị trục trặc nên phải gửi sang Đức đổi lấy cái mới, ba tháng sau mới được nhận hàng.
Bộ phận bị hỏng đó ảnh hưởng đến hệ thống lùi xe. Mỗi khi đi nhà hàng hoặc casino, người khác chỉ cần ném chìa khóa xe cho người gác cổng là xong, duy nhất một mình Tôn Gia Ngộ là tốn tiền boa, bởi vì cần người đẩy xe của anh ra vào vị trí đỗ xe.
Do đó trước chuyến đi trượt tuyết, Tôn Gia Ngộ suốt ngày bám lấy Khâu Vĩ, tốn bao nhiêu nước bọt mới mượn được chiếc xe Jeep hai cầu thân yêu của Khâu Vĩ.
Gần đến nơi, chúng tôi mới biết quyết định của Tôn Gia Ngộ là vô cùng sáng suốt.
Cáp treo ở khu trượt tuyết là sản phẩm của Liên Xô từ thập niên năm mươi, nó vừa cũ nát vừa không an toàn. Đoàn chúng tôi không ai chịu ngồi cáp treo nên đành lái xe lên đỉnh núi.
Đến lưng chừng núi, đường phủ đầy tuyết vừa dốc vừa trơn ướt, những chiếc xe hơi sang trọng khác bánh xoay tròn mà xe vẫn đứng yên tại chỗ, tỏa ra mùi khó ngửi. Chỉ có chiếc xe Jeep nhãn hiệu Opel của chúng tôi là khá hơn một chút, vẫn có thể tiến về phía trước.
Người dân ở hai bên đường nhìn đoàn xe của chúng tôi cười như nắc nẻ.
Nghe đằng sau có tiếng gọi "Tiểu Tôn", Tôn Gia Ngộ mặc áo khoác, nhảy xuống xe với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Anh đứng đầu đoàn xe quan sát một lúc lâu. Sau đó Tôn Gia Ngộ kéo một người đàn ông ở bên đường nói điều gì đó, anh rút mấy tờ đô la Mỹ nhét vào túi người này. Cuối cùng người đàn ông gật đầu rồi bỏ đi.
Đám bạn của Tôn Gia Ngộ hỏi anh định làm gì. Tôn Gia Ngộ giả vờ âm trầm, anh chống tay vào cằm không nói một tiếng nào, khiến đám bạn vừa cười vừa chửi anh.
Hai mươi phút sau, người đàn ông vừa nhận tiền của Tôn Gia Ngộ quay về, dắt theo mười mấy người bản xứ tròn ùng ục, tất cả đều có thân hình cao lớn mập mạp, nặng đến một trăm ki lô gam. Tôn Gia Ngộ chỉ huy bọn họ cứ hai người đứng sau một xe, cảnh tượng rất hoành tráng.
Tôi cố nhịn cười, mở to mắt xem anh giở trò gì.
Kết quả, dưới lực đẩy của hai người bản xứ, chiếc xe đầu tiên từ từ chuyển động. Bốn bề nổi lên tiếng huýt sáo tán thưởng, mọi người vui vẻ lên xe của mình. May mà tất cả đều là xe tốt và đủ mã lực nên đoàn xe đi một mạch lên đỉnh núi.
Lúc trượt tuyết, tôi bị Tôn Gia Ngộ lừa một vố.
Anh nói với tôi: "Em từng đi trượt tuyết rồi? Biết phanh lại và rẽ ngoặt đúng không? Biết hai chiêu này là được, em cứ theo anh, đảm bảo sẽ không sao đâu".
Tôi tin lời anh nên cùng anh trượt xuống. Lúc mới bắt đầu tôi còn theo kịp tốc độ của anh, mấy trăm mét sau đó anh trượt ngày càng nhanh, tôi sợ quá hét lên: "Anh chậm một chút, đợi em với!"
Tôn Gia Ngộ giống như không nghe thấy tôi gọi, anh bỏ mặc tôi cứ thế lao về trước .
Tôi sợ đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng tôi ngã phịch xuống, ván trượt văng đi mười mấy mét.
Hồi còn ở Bắc Kinh tôi từng đi Nam Sơn trượt tuyết vài lần, thậm chí mới trượt lần thứ hai tôi đã lên làn đường giữa. Lúc đó tôi cảm thấy thần kinh vận động của mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng tôi đâu có biết, khu trượt tuyết đó là khu trượt tuyết nhân tạo nên ít chướng ngại vật. Còn trên dốc núi thiên nhiên vô số cạm bẫy không thể lường trước, tôi gần như lăn vài vòng xuống triền núi.
Khó khăn lắm mới lết tới chân núi, đầu tóc mặt mũi tôi dính đầy tuyết, tôi đặt mông ngồi xuống đất, trong lòng uất ức vô cùng.
Tôn Gia Ngộ khoanh hai tay đứng trước mặt tôi, anh còn chẳng hề có lương tâm cười nhạo tôi: "Không có anh, em vẫn xuống núi như thường. Bị ngã một lần, em sẽ tiến bộ gấp mấy lần ấy chứ".
"Biến đi", ngọn lửa giận dữ bốc tới đỉnh đầu tôi, tôi cầm ván trượt đập vào người anh: "Em chưa từng gặp người đàn ông nào tồi tệ như anh, anh không phải là con người mà".
Bạn của Tôn Gia Ngộ ở bên cạnh cười hì hì: "Mark, cậu xong rồi, còn không mau cởi áo tạ tội với cô ấy đi!"
Tôi tức chết đi được, nói thẳng với anh sẽ không bao giờ đến đây lần thứ hai.
Tôn Gia Ngộ đành phải mềm mỏng thương lượng với tôi: "Chúng ta ở đây những ba ngày, không trượt tuyết thì em muốn làm gì?"
"Em đi Novalisika".
"Không được, đã nói ba ngày sau mới đi".
"Em mặc kệ, ai bảo anh lừa em". Tôi bám vào cổ anh rồi leo lên lưng anh mè nheo, khiến Tôn Gia Ngộ hết cách.
Anh đành phải cáo lỗi với nhóm bạn. Sau bữa trưa của ngày hôm sau, anh đưa tôi rời khỏi khu trượt tuyết.
Một người bạn nhắc nhở: "Trời có vẻ u ám lắm, chỉ e là sẽ có tuyết rơi".
Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu quan sát sắc trời rồi cất giọng bình thản: "Chắc không sao đâu. Nếu thuận lợi chúng tôi chỉ mất ba tiếng đồng hồ đi đường, chúng tôi có thể vào đến thành phố trước khi trời tối".
Nhưng chúng tôi mới đi chưa được bao xa, hoa tuyết bắt đầu bay khắp bầu trời. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, tuyết rơi ngày càng dày đặc.
Bốn bề là đất bằng và những quả đồi bát ngát mênh mông, không hề xuất hiện bóng dáng con người và nhà cửa. Vào mùa hè, nơi này là rừng bạch dương sum suê, nhưng bây giờ chỉ còn lại khoảng trống trắng xóa tiêu điều. Trong không gian rộng lớn như vậy, có duy nhất chiếc xe Jeep của chúng tôi độc hành.
Tôi cảm thấy hơi sợ hãi: "Chúng ta đi bao lâu nữa mới tới nơi?"
Tôn Gia Ngộ cố gắng định hướng đường đi ở phía trước: "Anh không biết, trận tuyết này hơi bất thường. Con đường có vẻ không đúng lắm thì phải."
Tôi được dịp châm chọc anh: "Anh lạc đường rồi phải không? Còn dám nói khoác mình là GPS."
Tôn Gia Ngộ quay sang nhìn tôi, anh cất giọng sắc lạnh: "Em không nói cũng chẳng ai nghĩ em là người câm."
Người này trở mặt nhanh như lật bàn tay, thật chẳng thú vị một chút nào. Tôi bĩu môi với anh rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôn Gia Ngộ lôi từ hòm dụng cụ một tấm bản đồ, anh càu nhàu: "Anh phát hiện thấy từ lúc quen em, anh không ngừng gặp chuyện xui xẻo. Khi nào về anh phải tìm thầy tướng số mới được, xem có phải chúng ta khắc mệnh hay không?"
Đây là hành vi "giận cá chém thớt" điển hình, tôi lờ đi như không nghe thấy.
Lúc này, Tôn Gia Ngộ rõ ràng chỉ mạnh mồm chứ không còn tự tin như ban đầu. Anh quan sát tấm bản đồ một lúc rồi nói nhỏ: "Không phải đấy chứ, trên bản đồ chỉ có một con đường thôi mà".
Tôn Gia Ngộ cố chấp lái xe thêm ba mươi cây số nữa, nhưng tình hình ngày càng bất ổn.
Lúc này mới chỉ ba giờ chiều nhưng sắc trời như lúc hoàng hôn, tầm mắt con người chỉ khoảng ba mét. Tuyết gần như ngập cả bánh xe, ngoài tiếng động cơ, bên tai còn có thể nghe rõ tiếng bánh xe ma sát trên tuyết lạo xạo.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy âm thanh tuyết rơi dày đặc và nặng nề như vậy...