Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
920 Views
Bình thường giông bão hoặc mưa lớn còn có thể hình dung, một cơn bão tuyết hiếm gặp như thế này, tôi không thể tìm ra hình dung từ thích hợp, giống như trên trời có người cầm một xô tuyết dội ào ào xuống đầu bạn.
Trời đất như chỉ còn lại hai chúng tôi và một màu trắng xóa vô cùng vô tận.
"Lẽ nào là ngày tận thế?" Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi.
Tôn Gia Ngộ định há miệng trả lời, nhưng anh chưa kịp lên tiếng, thân xe rung mạnh một cái rồi đứng im tại chỗ, động cơ tắt ngóm.
Tim tôi đập thình thịch, tôi hoang mang nhìn anh.
Tôn Gia Ngộ đập mạnh tay vào vô lăng và chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi".
Anh thậm chí còn không kịp mặc áo khoác lập tức nhảy xuống xe xem xét tình hình. Tôi khoác áo lông vũ xuống xe theo anh, bông tuyết luồn qua cổ áo chui vào ngực lạnh toát.
Hóa ra bốn bánh xe chìm hẳn trong tuyết nên bị hãm lại, dù chúng tôi cố gắng cỡ nào cũng không thể khiến xe nhúc nhích.
"Máy di động". Tôn Gia Ngộ chìa tay về phía tôi.
Tôi rút điện thoại nhưng màn hình hiển thị nơi này không có sóng, chúng tôi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, gió thổi ù ù ở bên tai, bốn bề bị tuyết bao phủ chỉ còn một màu trắng xóa. Chúng tôi nhìn nhau, có thể thấy rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt của đối phương.
Bị vây hãm tại một khu vực không xóm làng không nhà cửa như nơi này, chúng tôi dù gọi trời, trời không ứng, gọi đất, đất không linh.
Tôn Gia Ngộ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, môi anh lạnh đến mức tím tái từ lâu. Anh quay lại vị trí tài xế và đóng chặt cửa. Sau đó anh châm một điếu thuốc lá.
"Làm thế nào bây giờ?" Tôi vừa sợ vừa lạnh, chỉ biết giơ hai tay ôm chặt vai mình.
Tôn Gia Ngộ đưa mắt nhìn tôi, anh bấm nút mở gió nóng trong xe ô tô rồi lấy lại vẻ bình thản: "Không sao đâu, chúng ta cứ ở đây, lát nữa có xe đi qua cũng không biết chừng. Gặp xe là chúng ta có thể đi nhờ về. Em đừng run nữa, làm anh thương chết đi được, thật sự không sao đâu mà".
"Đều do lỗi của em, nếu hôm nay em không đòi đi..." Tôi nấc nghẹn.
"Em lại thế rồi". Tôn Gia Ngộ tắt điếu thuốc rồi giơ tay về phía tôi: "Lại đây để anh ôm nào". Tôi liến lại gần rúc vào lòng anh: "Em xin lỗi".
"Con bé ngốc nghếch này". Anh thở dài và vỗ lưng tôi: "Đã đến nước này rồi em nói những lời đó có tác dụng gì chứ? Đi theo anh thì em yên tâm đi, anh kiểu gì cũng có cách. Chúng ta là một đôi sống sờ sờ có thể nhịn đái đến chết sao?"
Câu nói đùa của anh khiến tôi bật cười thành tiếng.
"Trời u ám thế này chúng ta cũng chẳng thể đi bộ. Thôi thì cứ ở đây đợi bão tuyết ngừng rồi tính sau. Đám bạn anh ở khu trượt tuyết tối nay không liên lạc được với anh chắc sẽ nghĩ cách đi tìm chúng ta. Ngoan nào, đừng sợ!"
Vòng tay ôm của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng yên lòng. Trong không gian tràn ngập tuyết trắng như lúc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi, không còn tồn tại con người và những thứ không liên quan.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi ngó ra bên ngoài: "Liệu có máy bay trực thăng đến cứu chúng ta không?"
Tôn Gia Ngộ véo má tôi mỉm cười: "Trí tưởng tượng của em phong phú quá đi, em tưởng chúng ta đang đóng phim Hollywood sao?"
Tôi nhớ đến câu chuyện xã hội đen đuổi bắt bắn nhau trên đường phố mà Andre từng kể cho tôi nghe, thế là tôi không nhịn được lại phì cười.
"Em nghĩ gì mà vui thế?" Tôn Gia Ngộ hỏi tôi.
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện giật gân đó với anh. Tôn Gia Ngộ cười chảy cả nước mắt: "Tên cảnh sát có vẻ thân thiết với em quá nhỉ?"
Tôi trề môi: "Anh cũng có lúc ghen ư?"
Tôn Gia Ngộ ngẩng mặt, im lặng hồi lâu. Nụ cười trên môi anh có vẻ kỳ lạ. Một lúc sau anh vuốt tóc tôi: "Triệu Mai, anh muốn hỏi em một chuyện?"
"Hỏi thì cứ hỏi, sao tự nhiên anh nghiêm chỉnh thế, làm em thấy hồi hộp quá". Tôi rời khỏi lòng anh ngồi thẳng người.
"Con người anh vừa háo sắc vừa không có trách nhiệm, lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt, tại sao em vẫn đi theo anh?"
Anh thẳng thắn quá, nhưng những lời anh nói đều là sự thật. Tôi ngẫm nghĩ một lúc: "Em không biết, có lẽ kiếp trước em nợ anh".
Tôn Gia Ngộ chỉ nhìn tôi mà không lên tiếng, anh dường như bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Ở bên ngoài, bão tuyết vẫn đập mạnh vào cửa kính. Ở trong xe, gió ấm thổi ù ù, tôi cảm thấy mặt nóng ran, hình như bản thân tôi cũng cảm động với câu nói vừa rồi của tôi.
Tôn Gia Ngộ không tiếp tục truy vấn, anh gạt cần ngả ghế xe ra đằng sau: "Anh hơi mệt, để anh nằm một lát".
Mãi không thấy anh lên tiếng, khi tôi tưởng anh đã ngủ say, anh đột nhiên mở mắt và cất giọng không cam tâm: "Chẳng phải vì anh đẹp trai phóng khoáng, tính tình rộng rãi và nhiều tiền sao?"
"Xì!". Tôi thật sự hết nói nổi.
Tôi gần như thức cả đêm, bụng đói đến mức da bụng dính vào lưng. Trên xe có nước uống và hoa quả, nhưng không có bất cứ đồ ăn nào. Thứ duy nhất chứa nhiệt lượng là thanh chocolate trong túi xách của tôi.
Bên ngoài gió vẫn thổi u u, ngoài tiếng gió tuyết còn các loại tiếng động kỳ lạ vọng đến khiến tôi nổi da gà. Dù gặm hết hai quả táo, tôi vẫn không thể kiềm chế nỗi sợ hãi ở trong lòng.
Tôn Gia Ngộ giật mình tỉnh giấc, anh mở miệng càu nhàu: "Tiếng gì như tiếng chuột kêu, thật không chịu nổi".
Tôi thề với anh là tôi nghe thấy tiếng sói hú.
Anh bị phá giấc ngủ nên khá bực dọc, thế là anh cố ý hù dọa tôi: "Ngoài sói ra, nghe nói nơi này còn có cả loài báo".
"Vớ vẩn" Tôi chỉ có thể tự tăng thêm lòng can đảm.
Tôn Gia Ngộ véo thắt lưng tôi, anh ngáp dài một tiếng: "Em yên tâm đi, chắc chúng không có hứng thú với em đâu".
"Sao anh biết?"
"Chúng đâu phải ngốc nghếch. Em thử nhìn người em xem, toàn xương là xương, chẳng có tý thịt nào cả, chúng mà gặm thì chỉ có mỏi răng". Nói xong anh che mặt cười nhạo tôi.
Tôi nói không lại anh nên đành nằm xuống, mơ mơ màng màng cho đến lúc trời sáng.
Sáng hôm sau tuyết vẫn chưa ngừng rơi nhưng có vẻ nhỏ hơn hôm qua.
Tôi muốn xuống xe xem xét tình hình nhưng cửa xe bị đông cứng. Tôi lấy hết sức đẩy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi Tôn Gia Ngộ kéo người tôi sang một bên và giơ chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ.
Tôi lập tức định thần: "Trời, tuyết đã lấp cửa rồi!".
Người xưa có câu "Tuyết lớn lấp cửa", hóa ra là lấp kiểu này.
Cuối cùng, chúng tôi đành phải kéo cửa kính rồi từ cửa kính chui ra ngoài. Khi vừa tiếp đất, cảnh tượng ở bên ngoài khiến tôi hóa đá.
Sau một đêm bão tuyết, một nửa thân xe của chúng tôi chìm ngập trong tuyết, trên nóc xe xuất hiện một lớp tuyết dày tới năm mươi xen ti mét, kính bên ngoài cửa sổ kết thành lớp băng mỏng.
Tôi phóng tầm mắt ra xa, ngoài một màu trắng xóa chỉ có hoa tuyết bay bay, không tồn tại bất cứ dấu hiệu của một sự sống nào. Còn mặt đất dưới chân tôi, lớp tuyết dày gần một mét, ngập tới đùi tôi. Tôi thử nhấc chân bước đi nhưng khó nhọc vô cùng.
Chỉ đứng ở bên ngoài một lúc, do không đội mũ nên hoa tuyết rơi xuống đầu tôi, đông cứng trên tóc tôi giống như một lớp vỏ dày.
Tôn Gia Ngộ đứng im lặng trong tuyết, hai tay anh bỏ vào túi áo khoác. Năm phút sau, anh mới lên tiếng hỏi tôi: "Chúng ta còn bao nhiêu đồ ăn?"
Lòng tôi trĩu nặng, tình hình tồi tệ đến mức này? Tôi bày từng thứ cho anh xem: có sáu quả chuối, ba quả táo, một thanh chocolate. Chỉ có từng đó đồ ăn, chúng tôi cùng lắm có thể gắng gượng trong hai ngày.
Bữa sáng và bữa trưa, chúng tôi mỗi người chia nhau một quả chuối. Nhưng chút xíu đồ ăn chuyển hóa thành calorie, bị giá lạnh hút sạch sành sanh.
Đến tầm chạng vạng tối, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Lúc này, lớp tuyết trên mặt đất càng dày hơn, đại khái khoảng một mét hai, cao đến thắt lưng tôi.
Tôn Gia Ngộ nói, trong đời anh chưa từng gặp trận bão tuyết khủng khiếp như vậy.
Tôi đói đến mức toàn thân không còn sức lực, người gần như không đỡ nổi trọng lượng của cái cổ. Bình thường tôi luôn mồm hô khẩu hiệu ăn ít để giảm cân, cuối cùng cũng bị báo ứng. Viện cớ ăn không nổi nữa, tôi nhường nửa quả chuối cuối cùng cho Tôn Gia Ngộ. Anh là đàn ông, có lẽ cảm giác đói bụng còn tệ hại hơn tôi.
Tôn Gia Ngộ tay cầm chuối nhưng quên mất bỏ vào mồm. Anh chăm nhìn chú đồng hồ trên bàn lái, gương mặt anh không dấu vẻ sợ hãi.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, đột nhiên có cảm giác như bị đánh mạnh một phát vào đầu, hai bên tai ù ù.
Sau một ngày một đêm nổ máy, đồng hồ xăng của ô tô đã báo hiệu đèn đỏ.
Đến tầm bốn giờ sáng sớm, động cơ tắt hoàn toàn, gió ấm ngừng hẳn.
Tôi tuyệt vọng ngồi thẳng người. Tôn Gia Ngộ cũng tỉnh dậy, anh nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay anh toàn mồ hôi lạnh. Trong hoàn cảnh thời tiết âm mười mấy độ, không có thiết bị sưởi ấm, không có đồ ăn, nghe nói khả năng chịu đựng cực hạn của con người là ba ngày.
"Triệu Mai, lại đây, ôm chặt anh vào"...